Ánh sáng từ đèn ngủ ở lối vào rọi sáng phòng của đứa trẻ. Thằng
bé có thể trông thấy chiếc cũi và hoàng tử nhỏ đang ngủ trong đó.
Charles con, “đứa trẻ nổi tiếng nhất trái đất”.
Ở một phía là bức mành chắn gió đầy màu sắc in hình những vật
nuôi ở nông trại.
Thằng bé cảm thấy mình thật ma mãnh và xảo quyệt. “Ông Ba Bị
đến đây,” nó vừa thì thào vừa khẽ đẩy cho cửa sổ mở ra.
Rồi thêm một bước trên thang, cuối cùng nó cũng leo được vào
trong phòng.
Đứng ở một đầu cũi, nó chằm chằm nhìn hoàng tử nhỏ. Những
lọn tóc vàng xoăn giống tóc của cha nó, nhưng mập. Chỉ hai mươi
tháng tuổi nhưng Charles con đã mập rồi.
Thằng bé không thể kiểm soát bản thân được nữa. Những giọt
nước mắt nóng hổi ứa ra từ hai mắt. Toàn bộ cơ thể nó bắt đầu run lên
vì thất vọng, giận dữ trộn với niềm vui khó tin xuất hiện trong đời.
“Nào, con bé nhỏ của cha. Bây giờ là lúc dành cho chúng ta
đây,” thằng bé lẩm bẩm với chính mình.
Nó lấy từ trong túi ra một quả bóng cao su bé xíu gắn với một
đoạn dây đàn hồi. Nhanh chóng luồn thứ đồ kỳ quái đó qua đầu
Charles con ngay khi đôi mắt nhỏ màu xanh lam mở ra.
Khi đứa trẻ bắt đầu khóc, thằng bé thả quả bóng cao su vào thẳng
cái miệng đầy dớt dãi. Nó cúi người xuống cũi, bế Lindbergh con lên
rồi nhanh chóng leo xuống thang. Tất cả đều diễn ra đúng kế hoạch.
Ôm cái bọc quý giá đang giãy giụa trong tay, thằng bé chạy băng
qua những cánh đồng nhầy nhụa bùn và biến mất vào bóng đêm.
Ở một nơi cách tòa nhà hơn ba ki lô mét, nó chôn đứa trẻ được
nâng niu, chiều chuộng đến hư người của gia đình Lindbergh -chôn
sống.
Đó chỉ là khỏi đầu của những chuyện sắp diễn ra. Rốt cuộc, nó
chỉ là một thằng bé.