thích từ giản đơn, một từ mà ông cảm thấy có thể truyền tải một hoàn
cảnh vật chất được lựa chọn có ý thức, thay vì bị áp đặt. Sau cùng, ông
nhắc các thương gia ở Boston, những người cao quý không kém “các
triết gia Trung Quốc, Hindu, Ba Tư hay Hy Lạp” cũng từng chủ động
theo đuổi một lối sống giản dị. Giọng tenor của thông điệp mà
Thoreau mang theo khi rời nơi cư ngụ bên bờ hồ Walden, và sau đó
đem vào xã hội công nghiệp hóa đang trở nên trưởng giả của nước
Mỹ, hẳn là quen thuộc với tất cả những người bohemian thời trước và
sau ông. Như cách ông nói: “Không cần thiết phải có tiền mới mua
được một thứ cần thiết cho tâm hồn.”
3.
Một nhìn nhận sâu sắc có thể gán cho dân bohemian như là một đặc
tính, đó là khả năng mà người đó có thể vững tin vào một cách sống
không tương hợp với văn hóa chủ lưu sẽ phụ thuộc rất lớn vào hệ giá
trị vận hành trong môi trường trực tiếp của họ, vào những loại người
sống chung với họ trong xã hội, vào những thứ họ đọc và nghe.
Đa số người bohemian đều công nhận rằng sự yên bình trong tâm
trí họ có thể dễ dàng bị phá vỡ, và những gắn kết của họ sẽ bị thách
thức đầy trơ tráo chỉ cần qua vài phút nói chuyện với một người quen
nghĩ rằng, ngay cả nếu anh ta hay cô ta không nói thẳng ra, tiền bạc và
thanh danh xã hội mới là thứ đáng trọng vọng. Sự phá vỡ đó có thể là
kết quả từ việc đọc một tờ báo hay tạp chí, vốn chỉ chăm chăm viết về
những thành tựu của giới trưởng giả thị dân, âm ỉ bào mòn giá trị của
bất cứ tham vọng thay thế nào.
Hệ quả là những người bohemian thường rất cẩn thận trong việc
chọn bạn. Một số, như Thoreau, còn cố gắng thoát khỏi sự ảnh hưởng
bại hoại của xã hội. Số khác cần mẫn tạo ra cộng đồng của những tinh
thần tương hợp, từ chối nuông mình vào kiểu xã giao mà tất cả những
người như chúng ta đều sẵn sàng tham gia vào với bất kỳ ai tình cờ