Nếu địa vị phụ thuộc vào các thành tựu của ta, thì thứ chúng ta cần
nhất để thành công chính là tài năng, và do sự thanh thản cũng là một
ưu tiên chúng ta cần sự kiểm soát đáng tin cậy khả năng ấy. Tuy vậy,
trong hầu hết hoạt động, ta không thể nào chi phối được tài năng như
ta muốn. Nó có thể xuất hiện vào một thời khắc rồi thờ ơ tan biến, làm
tan tành sự nghiệp của ta. Ta không thể cứ muốn là lấy được phong độ
tốt nhất. Cái tài năng đôi khi xuất hiện, nhưng còn lâu ta mói sở hữu
được nó, đến mức những thành tựu của chúng ta giống như một món
quà tình cờ của một tác nhân bên ngoài, một món quà nhờ vào sự hiện
diện và thiếu vắng thất thường của nó không chỉ tùy thuộc vào khả
năng ta thanh toán cho những thứ xung quanh, mà cả khả năng ta trả
giá cho chính động cơ sống của mình nữa.
Chính người Hy Lạp cổ đã nghĩ ra hình ảnh chính xác nhất gợi
nên mối quan hệ bất định đến bi thương của chúng ta với tài năng, đó
là lúc họ nghĩ ra cái tên Các Nàng thơ (Muses). Theo thần thoại Hy
Lạp, mỗi một nàng trong số chín á thần đó đều chiếm lĩnh, và tùy
hứng ban cho những tâm hồn được chọn, một năng lực cụ thể: anh
hùng ca, lịch sử, thơ tình, âm nhạc, bi kịch, viết thánh vịnh, khiêu vũ,
hài kịch hoặc thiên văn. Những ai đã trải nghiệm thành công trong bất
cứ lĩnh vực nào nói trên đều hồi tưởng rằng những năng khiếu ấy
không bao giờ thực sự là của họ và có thể tan biến đi bất cứ lúc nào
nếu những á thần đỏng đảnh kia đổi ý.
Các Nàng thơ Hy Lạp hoạt động trong các lĩnh vực được cho là
khó có thể phản ánh được những mối quan tâm thời hiện tại. Song, cái
thành ngữ thần thoại ấy vẫn có giá trị nhắc nhở về sự kiểm soát yếu ớt
của ta với những khả năng để đạt được thành tựu, và nhắc ta về vị trí
khúm núm, đầy âu lo ta buộc phải thâu nhận trong mối quan hệ với
tương lai.
2. Sự phụ thuộc vào vận may