nữa.
Tối thứ hai vừa rồi tôi đã lấy bút sáp ghi một thông báo như thế này và gắn
lên cửa:
NHÀ BẾP ĐÓNG CỬA ĐẾN BỮA TỐI
Thằng con 4 tuổi của tôi ngay lập tức muốn biết trên đó ghi cái gì. Tôi giải
thích từng chữ cho nó hiểu. Và nó làm theo mẩu thư nhắn đó đến nỗi không hề
đặt chân vào nhà bếp. Nó chơi với em gái ngoài cửa cho tới khi tôi gỡ mẩu thư
nhắn ra và gọi chúng vào.
Tối hôm sau tôi lại treo tấm bảng đó lên lần nữa. Trong khi đang làm bánh
hamburger, tôi nghe thằng con trai đang dạy đứa em 2 tuổi của nó từng chữ
một có nghĩa là gì. Tôi còn thấy nó chỉ vào từng chữ và đọc to lên: NHÀ...
BẾP... ĐÓNG... CỬA... ĐẾN... BỮA... TỐI.
Cách thức sử dụng mẩu thư nhắn một cách khác thường nhất là do một bà
mẹ trẻ, vốn là một sinh viên bán thời gian kể cho chúng tôi nghe. Sau đây là
câu chuyện của cô ấy:
Trong một phút cả nể tôi đã tự nguyện tổ chức cuộc họp mặt cho 20 người tại
nhà mình. Tôi lo lắng sắp xếp mọi thứ cho đúng giờ nên tôi đi học về sớm.
Khi vừa về đến nhà, nhìn quanh, cảnh tượng bừa bộn khiến tim tôi rơi thụp
xuống. Căn nhà giống như một bãi hoang – báo, thư từ, sách, tạp chí chất
đống, nhà tắm dơ hầy, ga trải giường chưa xếp. Tôi chỉ còn hai tiếng đồng hồ để
dọn dẹp các thứ đâu vào đó, trong khi tôi đã bắt đầu nổi xung thiên lên rồi.
Bọn trẻ đi học về bất kỳ phút nào và tôi biết mình sẽ không có tâm trạng để
phân xử bất cứ đòi hỏi nào hay bất kỳ xung đột nào giữa chúng với nhau.
Nhưng tôi không muốn giải thích dài dòng. Tôi quyết định viết một mẩu thư
nhắn, nhưng kiếm khắp cả nhà mà không thấy có cái gì để viết lên đó. Vì vậy tôi