xé một tấm bìa các-tông, khoét hai cái lỗ, xâu sợi dây vào và đeo lên cổ mình.
Trên đó ghi:
BOM NGƯỜI ĐẶT GIỜ
NẾU QUẤY RẦY HAY BỊ QUẤY RẦY
SẼ NỔ!!!
SẮP CÓ KHÁCH
CẦN GIÚP ĐỠ KHẨN CẤP!
Sau đó tôi lao vào việc chuẩn bị. Khi bọn trẻ đi học về, đọc thấy tấm biển
trên cổ tôi, chúng liền xung phong dọn dẹp sách vở, đồ chơi của chúng. Và
không cần một lời của tôi, chúng dọn giường chúng – và cả giường của tôi luôn!
Thật không thể tin được.
Tôi đang chuẩn bị đi tắm thì chuông cửa reng. Tôi hơi hoảng một thoáng,
nhưng đó chỉ là người mang thêm ghế tới. Tôi ra hiệu cho ông ta mang ghế vào
nhà, và tự hỏi sao ông ấy không nhúc nhích, mà cứ nhìn chằm chặp vào ngực
tôi.
Tôi nhìn xuống và tấm biển vẫn còn ở đó. Khi tôi vừa định giải thích thì ông
ấ
y bảo “Khỏi lo, cô à. Cứ từ từ. Chỉ cần bảo tôi phải để ghế ở đâu, tôi sẽ sắp xếp
cho cô.”
* * *
Nhiều người hỏi chúng tôi, “Nếu tôi sử dụng những kỹ năng này một cách
hợp lý, thì đám con chúng tôi sẽ luôn phản hồi tốt chứ?” Câu trả lời của chúng
tôi là: Chúng tôi không hy vọng thế. Trẻ em không phải là rô-bốt. Ngoài ra,
mục đích của chúng tôi không phải là đặt ra hàng loạt những kỹ thuật nhằm
khống chế hành vi của trẻ, bắt trẻ luôn luôn phải có phản hồi.