3 -
NHỮNG GIẢI PHÁP THAY THẾ HÌNH
PHẠT
PHẦN I
KHI BẠN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG NHỮNG KỸ NĂNG khuyến khích sự hợp
tác ở trẻ, bạn có thấy rằng cần phải vận dụng tư duy và sức tự chủ ghê gớm lắm
để không nói ra những điều mà bạn đã quen hay nói? Đa số chúng ta hay mỉa
mai, thuyết giáo, cảnh cáo, chửi mắng, đe dọa bằng tất cả những ngôn ngữ đan
dệt mà chúng ta đã thường nghe thấy khi chúng ta lớn lên. Thật không dễ từ
bỏ những gì đã quen thuộc.
Phụ huynh thường nói với chúng tôi rằng họ rất bực mình bởi vì sau khi
tham dự hội thảo, họ vẫn thấy mình nói những điều mà trẻ không thích. Sự
khác nhau duy nhất là bây giờ họ tự lắng nghe xem mình nói gì. Điều đó biểu
thị sự tiến bộ. Nó là bước đầu tiên để tiến tới sự thay đổi.
Tôi tự biết quy trình thay đổi là không dễ dàng. Tôi tự nghe thấy mình dùng
những phương pháp cũ, vô bổ – “Tụi con bị mắc chứng gì vậy hả? Không bao
giờ nhớ tắt đèn nhà tắm.” Nói xong thì tôi phát bực với chính mình, rồi tự hứa
sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Vậy mà tôi vẫn lặp lại tỉnh bơ. Rồi lại ăn năn
hối hận: “Mình sẽ không bao giờ nói với con kiểu như thế nữa... Thế quái nào
mà mình lại có thể nói như vầy?... Mình biết... Đáng ra mình nên nói, ‘Các con,
đèn nhà tắm còn bật kìa’, hoặc tốt hơn nữa chỉ cần ngắn gọn, ‘Các con, đèn nhà
tắm!’...”. Sau đó tôi lại lo lắng mình sẽ không bao giờ có cơ hội để nói cho thích
hợp hơn.
Nhưng tôi chẳng việc gì phải lo lắng tới mức đó. Bọn trẻ luôn luôn để quên
đèn trong nhà tắm. Nhưng lần sau thì tôi sẵn sàng bảo: “Các con, đèn”, thế là
đứa nào đó nhào ra tắt đèn. Thành công!