……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kịch bản 2:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Trừng phạt hay không trừng phạt?
Bất cứ khi nào câu hỏi đó nổi lên trong nhóm hội thảo, tôi thường đặt câu
hỏi: “Tại sao? Tại sao chúng ta trừng phạt con cái?” Sau đây là một số câu trả
lời phụ huynh đã đưa ra:
“Nếu ta không trừng phạt chúng, trẻ sẽ tha hồ nghịch ngợm phá phách mà
không bị làm sao.”
“Đôi khi tôi quá tuyệt vọng, hết cách, không còn biết phải làm gì nữa.”
“Làm sao trẻ có thể học biết được rằng nó đã làm sai và không nên tái phạm
nữa nếu như tôi không trừng phạt nó?”
“Tôi trừng phạt con trai tôi bởi vì đó là cách duy nhất nó hiểu.”
Khi tôi yêu cầu những phụ huynh nhớ lại cảm giác của chính họ hồi bé khi
họ bị trừng phạt, tôi nhận được những phản hồi sau:
“Tôi đã từng ghét mẹ tôi. Tôi nghĩ mẹ là “Cái bà quái quỷ”, nhưng sau đó tôi
lại cảm thấy tội lỗi về ý nghĩ đó.”
“Tôi đã từng nghĩ ba tôi đúng. Tôi là đồ tồi tệ. Tôi xứng đáng bị trừng phạt.”
“Tôi đã từng tưởng tượng mình lâm bệnh và rồi cha mẹ sẽ hối hận vì những
gì đã đối xử với tôi.”