đề của bà không thuộc loại phổ biến.
Trước khi đến buổi hội thảo kế tiếp, tôi chuẩn bị một bài tập cho cả nhóm.
Tôi dựa vào tình huống gốc và trình bày nó từ những gì mà tôi nghĩ có lẽ là
quan điểm của Bobby. Sau đó tôi đề ra ba phương pháp khả thi mà cha mẹ có
thể dùng để xử lý căn bệnh trễ kinh niên của chú bé này.
Các bạn vui lòng cùng làm bài tập này. Sau khi đọc câu chuyện của Bobby và
cách thức phản hồi của từng cha mẹ, hãy viết ra những gì mà bạn nghĩ là
Bobby có thể cảm thấy.
Câu chuyện của Bobby .
Cháu muốn ở lại chơi với các bạn trong sân trường
sau khi tan học. Cháu biết là mình phải về nhà trước 5:45, nhưng thỉnh thoảng
cháu quên mất. Hôm qua và hôm kia cháu về nhà trễ. Mẹ cháu phát điên đến
nỗi bắt cháu trong ngày hôm nay phải bảo đảm hỏi giờ của bạn để khỏi về trễ.
Cháu không muốn mẹ cháu lại gầm lên la mắng cháu nữa. Bạn cháu bảo với
cháu rằng đã 6:15 rồi. Cháu ngừng chơi ngay lập tức và chạy một mạch về nhà.
Cháu giải thích cho mẹ cháu là cháu đã nhớ hỏi giờ nhưng mà đã quá trễ, và
cháu đã cố chạy nhanh hết sức về nhà.
Phản hồi của cha mẹ thứ nhất
:
“Mẹ đã nghe đủ lý do lý trấu của con rồi, giờ mẹ không thể nào tin con được
nữa. Hừ, lần này con sẽ bị phạt. Tuần sau ngày nào con cũng phải về nhà ngay
sau khi tan học và ở nhà luôn . Mà con cũng đừng mong được ngồi coi tivi, bởi
vì cho dù mẹ không có ở nhà, mẹ cũng bảo chị không mở tivi cho con. Giờ thì
con lên thẳng phòng con đi bởi vì bữa tối đã qua rồi.”
Đoán xem trong lòng Bobby sẽ nghĩ gì?
………………………………………………………………
………………………………………………………………