Sau đó tôi bảo cháu mang cho tôi một tờ giấy và sáp màu để chúng tôi viết
ra tất cả những ý kiến mà chúng tôi nghĩ là có lợi. Cháu chạy vào phòng mình
và mang ra cho tôi một tờ giấy màu vàng và một mẩu sáp màu đỏ. Tôi ngồi
xuống cùng với cháu và bắt đầu viết.
Tôi bắt đầu bằng cách liệt kê hai ý:
- Mua cái thang gấp giống như cái thang mà Jimmy có trong phòng tắm
nhà bạn í.
- Mẹ sẽ hỏi David xem bé có cần “đi” không.
Sau đó David chen vào, “Cô Barbara và Peter sẽ giúp con. (Peter là bạn của
cháu, còn cô Barbara là mẹ của Peter).
Sau đó cháu nói, “Peter mặc quần cỡ lớn”
Tôi viết, “Mua quần cỡ lớn cho David”.
Hôm sau tôi ra ngoài mua cho một cái thang di động và một mớ quần thể
thao. David thích chí và đem khoe cả hai món đồ đó với Peter và cô Barbara, và
hai mẹ con bạn ấy cùng mỉm cười vỗ về cháu.
Chúng tôi lại một lần nữa nói về cách nhận biết khi nào cháu “mắc đi” –
thấy tức tức trong bụng là có nhu cầu vào nhà tắm và cởi quần ra đúng lúc.
Cháu biết tôi đã thông cảm với những khó khăn liên quan đến việc này.
Dù sao đến nay cũng đã ba tháng trôi qua, cháu đã được huấn luyện xong
hoàn toàn. Và cháu rất tự hào về mình!
* * *
Tôi kiên nhẫn ráng chờ đến buổi hội thảo kế tiếp – tôi có một tin vui mà tôi
nôn nóng muốn chia sẻ với nhóm: Tôi đã được giải phóng! Cả cô con gái 3 tuổi
rưỡi của tôi, Rachel, cũng được giải phóng. Sự việc bắt đầu từ sáng sớm thứ ba,