vào trong đó.
BRIAN: Làm ơn đi mẹ! Con leo vào... NGAY ĐÂY! ( bắt đầu rống lên )
MẸ: Mẹ nói là KHÔNG! ( Diễn biến tệ hại về phần mẹ. Tôi nhận ra điều đó
ngay khi tôi vừa nói ra và ngay khi tiếng rống của Brian trở thành trận tam bành.
Tôi quyết định thử dùng giải pháp giải quyết vấn đề với nó
).
MẸ: Cưng à, mẹ thấy là ngay bây giờ con muốn vào nôi biết chừng nào. Vào
trong đó đu đưa chắc là vui lắm nhỉ. Mẹ cũng muốn ngồi vào đó đu đưa. Vấn đề
là nó sẽ không giữ nổi mẹ đâu và nó cũng sẽ không giữ nổi con luôn. Tại chúng
mình quá to mà.
BRIAN: Mẹ quá to – giống như Briney ( Brian rời khỏi phòng và trở lại với
Goover, con gấu nhồi bông của nó và đặt con gấu vào nôi. Nó bắt đầu đu đưa cái
nôi tới lui
).
BRIAN: Mẹ, coi này, Briney đưa nôi cho Goover, được không mẹ?
MẸ: ( Chao! ) Goover vừa đúng cỡ luôn.
* * *
Sau quá nhiều thất vọng với toàn bộ quy trình dạy mình cách sử dụng toilet,
tôi quyết định thử dùng kỹ thuật giải quyết vấn đề với con trai tôi, lúc đó 3 tuổi.
Chúng tôi cùng ngồi bên bàn và tôi nói, “David, mẹ đang nghĩ về việc một cậu
bé học cách sử dụng toilet thì khó khăn như thế nào. Mẹ cá là đôi khi con mải
chơi đến nỗi con không để ý mình ‘mắc đi’.”
David nhìn tôi tròn xoe đôi mắt nhưng không nói gì. Sau đó tôi nói, “Mẹ cá
là thậm chí cả khi con chú ý thì cũng khó mà chạy vào toilet và leo lên bồn cầu
kịp thời.”
Nó gật đầu bảo, “Dạ.”