đớn hoặc thất vọng.
Về phần chúng ta, chúng ta cần phải kiềm chế ghê gớm và phải có kỷ luật
thép mới không ra đưa lời khuyên cho con cái, nhất là khi chúng ta chắc chắn
mình có câu trả lời. Tôi biết rằng ngày nay bất cứ khi nào một trong những đứa
con tôi hỏi “Mẹ, mẹ nghĩ con nên làm gì?”, thì chắc chắn tôi phải cố dằn lòng
để không nói cho chúng ngay lập tức tôi nghĩ chúng nên làm gì.
Thế nhưng, vẫn có một điều thậm chí còn lớn lao hơn can thiệp vào nỗi khát
khao chính đáng của chúng ta muốn giúp con cái tách rời khỏi mình. Tôi luôn
nhớ như in cảm giác thỏa nguyện sâu sắc bắt nguồn từ việc được ba sinh linh tí
hon cần đến. Quả là những cảm xúc lẫn lộn khi tôi khám phá ra rằng chiếc
đồng hồ báo thức có thể đánh thức lũ trẻ dậy công hiệu hơn tất cả mọi lời nhắc
nhở đầy tính mẹ hiền của tôi. Và cũng thật là cảm xúc xáo trộn khi tôi từ bỏ
công việc đọc truyện giờ đi ngủ vào lúc đám trẻ con tôi đã biết tự đọc lấy một
mình.
Chính những cảm xúc mâu thuẫn trong tôi về tính độc lập đang lớn dần ở
con cái đã giúp tôi hiểu câu chuyện do một giáo viên mầm non kể cho tôi nghe.
Cô giáo đó mô tả nỗ lực của cô nhằm thuyết phục một bà mẹ trẻ rằng con trai
bà sẽ thật sự ổn nếu bà không ngồi trong lớp với nó. Năm phút sau khi bà đi
khỏi, thì rõ ràng bé Jonathan cần đi toilet. Khi cô giáo giục nó tự đi đi thì nó
khổ sở lí nhí, “Cháu không thể.”
Cô hỏi “Tại sao?”
“Vì mẹ không ở đây,” Jonathan giải thích “Mẹ kéo quần cho cháu khi cháu
đi tiểu xong.”
Cô giáo nghĩ một hồi. “Jonathan, con có thể đi tiểu và tự kéo quần được.”
Jonathan tròn mắt.
Cô giáo dẫn nó vào toilet và đợi. Sau vài phút, từ sau cánh cửa đóng, cô nghe