BRIAN: Con đã nói chuyện với cô rồi. Con hỏi cô, “Sao cô hay trêu chọc em
thế ạ?” Cô bảo “Nếu em mà còn hỗn như thế một lần nữa thì cô sẽ đưa em lên
phòng Hiệu trưởng.” Mẹ, con thấy mình kém cỏi sao ấy, con có thể làm gì bây
giờ? Nếu con lên phòng thầy Hiệu trưởng và mách thầy thì cô sẽ đì con sau
lưng.”
MẸ: Ừm.
BRIAN: Hừ, có lẽ con sẽ đành chịu đựng vậy. Chỉ còn có 30 ngày nữa thôi.
MẸ: Đúng thế.
BRIAN: Không, con không thể chịu đựng nổi. Con nghĩ tốt hơn mẹ đến
trường với con.
MẸ: Brian, mẹ nghĩ con đã đủ trưởng thành để xử lý tình huống này. Mẹ rất
tự tin vào con. Rất nhiều khả năng con sẽ biết làm điều đúng đắn ( ôm hôn bé )
Ngày hôm sau:
BRIAN: Mẹ, con cảm thấy mình giỏi quá! Con đã lên phòng thầy Hiệu
trưởng và thầy bảo con gặp thầy như vậy là rất can đảm, và thầy rất vui vì con
mạnh mẽ, thầy cũng vui vì con nghĩ có thể chia sẻ vấn đề của con với thầy. Mẹ
biết đấy, đó là lý do thầy có mặt ở đó mà!
MẸ: Con đã một mình xử lý được tình huống khó khăn!
BRIAN: ( trông như cao tới hơn hai mét ) Dạ!
Ví dụ cuối cùng này cho thấy những tác động đáng khích lệ từ lời khen mô tả
của một huấn luyện viên đối với với một đội bóng trẻ. Sau mỗi trận đấu, mỗi
thành viên trong đội 9, 10 tuổi sẽ nhận được một lá thư của thầy. Sau đây là
trích đoạn từ ba lá thư như thế:
Các em đội Tomahawks thân mến,