George yêu thương,
Hôm nay thầy giáo dạy nhạc của con gọi điện báo cho mẹ rằng con không
mang theo kèn trumpet để tập hai buổi tổng duyệt với dàn nhạc.
Mẹ tin tưởng con sẽ tìm ra cách tự nhắc nhở mình từ nay trở đi nhớ mang
theo kèn.
Mẹ
Một người cha quyết định dùng phương pháp giải quyết vấn đề thay vì gọi
con là đồ lưu manh. Ông bảo, “Jason, ba biết con tức giận khi con đang cố tập
trung vào bài tập về nhà mà em cứ huýt sáo hoài; nhưng đánh em là không
được
. Con còn cách nào khác để có được sự yên lặng mà con cần không ?”
Dường như bạn thấy toàn bộ ý tưởng giúp trẻ nhìn nhận về bản thân chúng
khác đi là khó khăn? Tôi không biết có đòi hỏi nào khác lại khó hơn đòi hỏi
này ở cha mẹ. Khi một đứa trẻ đã có khuôn nếp hành xử theo kiểu nào đó trong
một thời gian, thì đòi hỏi về phần cha mẹ phải có một sự kiềm chế cực lớn để
không la mắng “Đó, lại tái diễn nữa rồi!” – như thế chỉ củng cố thêm những
hành vi tiêu cực của trẻ. Cần phải viện đến ý chí, dành hẳn thời gian ra để lập
kế hoạch tỉ mỉ cho một chiến dịch giải phóng trẻ khỏi một vai trò mà nó đang
đóng bấy lâu.
Nếu lúc này bạn dành được chút thời gian thì hãy tự hỏi:
1. Bấy lâu nay con bạn có bị quàng vào bất cứ vai trò nào – ở nhà, ở trường –
bởi bạn bè nó hoặc bởi họ hàng hay không? Vai trò đó là gì?
………………………………………………………………
2. Có gì tích cực về vai trò đó? (Chẳng hạn, tinh thần vui vẻ trong vai trò “Kẻ
hay chọc phá”; trí tưởng tượng trong vai trò “Kẻ mộng mơ”)
………………………………………………………………