………………………………………………………………
Bài tập bạn vừa mới hoàn tất chính là bài tập mà tôi đã tự làm cách đây
nhiều năm. Điều gì khiến tôi làm bài tập này? Một buổi tối khi tôi đón David
từ buổi sinh hoạt hướng đạo sinh về, thầy quản nhiệm mời tôi sang phòng kế
bên gặp thầy. Vẻ mặt thầy nghiêm nghị.
“Có gì vậy?” tôi thắc thỏm hỏi.
“Tôi muốn trao đổi với chị về David. Lâu nay giữa chúng tôi gặp nhiều vấn
đề nhỏ.”
“Nhiều vấn đề?”
“David từ chối tuân theo hiệu lệnh.”
“Tôi không hiểu. Hiệu lệnh gì? Ý thầy là những chương trình cháu hiện
đang tham gia?”
Thầy cố mỉm cười một cách kiên nhẫn. “Ý tôi là tất cả những chương trình
chúng tôi triển khai kể từ đầu năm nay. Một khi trong đầu con trai chị có ý gì là
nhất quyết không ai tác động được vào nó. Nó cứ theo ý nó mà làm và không
thèm lắng nghe lời phải trái. Nói thật, những cậu bé khác đang dần chán ngấy
nó rồi. Nó làm mất rất nhiều thời gian của nhóm... Nó có là đứa cứng đầu ở nhà
không?”
Tôi không nhớ mình đã trả lời như thế nào. Tôi lắp bắp gì đó rồi lùa David
vào xe và vội vã rời khỏi đó. David im lặng suốt dọc đường về nhà. Tôi bật radio
– biết ơn là không phải nói. Bụng tôi cứ sôi thốn lên và co thắt từng cơn.
Tôi cảm thấy như thể David cuối cùng đã bị “phát giác”. Nhiều năm trời tôi
cứ giả vờ với chính mình rằng nó hơi hơi cứng đầu ở nhà – với tôi, với ba nó,
với em gái và anh nó. Nhưng giờ thì không gì có thể chạy trốn sự thật được nữa.
Thế giới bên ngoài đã xác nhận, những gì bấy lâu nay tôi đã không bao giờ sẵn