sàng đối mặt. David là một thằng ương bướng, ngoan cố, ngang ngạnh.
Đêm đó tôi trằn trọc mấy tiếng đồng hồ trước khi ngủ thiếp đi được. Tôi cứ
nằm đó, đổ tội David không giống như những đứa trẻ khác, và đổ tội mình bấy
lâu nay cứ luôn gọi nó là “con lừa” hoặc “đầu bò”. Không cần đến sáng hôm sau
tôi mới hình dung ra quan điểm của thầy quản nhiệm về con trai tôi và bắt đầu
nghĩ cách làm thế nào để giúp David.
Có một điều tôi chắc chắn. Quan trọng là tôi không được chạy theo đà mà đẩy
David sâu hơn vào vai trò của nó. Công việc của tôi là tìm kiếm và khẳng định
những ưu điểm của nó. (Nếu tôi không làm điều đó, thì ai làm?) Thế này nhé,
vậy là nó “có ý chí mạnh mẽ” và “quyết đoán”. Ngoài ra nó còn có khả năng
tháo vát và linh hoạt, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Và đó là những tiểu tiết cần
phải được đề cao.
Tôi lập ra một danh sách tất cả những kỹ năng mà tôi biết nhằm giúp một
đứa trẻ nhìn nhận về bản thân nó khác đi. Sau đó tôi cố nghĩ về những tình
huống mà đã khiến cho David ngang ngạnh trong quá khứ. Tôi có thể nói gì
với nó nếu có sự việc như thế xảy ra lần nữa? Sau đây là những gì tôi mường
tượng ra:
A. Tìm cơ hội chỉ cho trẻ một bức tranh mới về bản thân nó.
“David, con đã
đồng ý đi với ba mẹ tới nhà bà ngoại mặc dù con thật sự muốn ở nhà chơi với
bạn. Đó là đức tính “cho đi” của con.
B. Đặt trẻ vào những tình huống mà nó có thể nhìn thấy mình khác đi.
“Mỗi
người đều muốn đi một nhà hàng khác nhau. David, có thể con sẽ nghĩ ra cách
phá vỡ sự bế tắc này.”
C. Cố ý cho trẻ vô tình nghe thấy bạn nói gì đó tích cực về nó.
“Ba nó à, sáng
nay David với em đã có một thỏa thuận. Nó không muốn đi ủng còn em không
muốn nó ngồi trong lớp với đôi bàn chân ướt. Cuối cùng, nó nghĩ ra một ý là đi
đôi giày thể thao cũ tới trường và mang theo một đôi vớ và giày mới để thay.”