trạm xe buýt và quẳng xuống đất. Vô cớ!
CHA: Hừmm!
CON: Con cá là tại vì nó tưởng con đã làm bể con chim bằng đất sét thô
thiển của nó trong phòng mỹ thuật!
CHA: Con nghĩ vậy à.
CON: Phải đó, ba. Nó cứ nhìn chằm chằm vào con trong lúc nó la thét.
CHA: Ồ.
CON: Nhưng con đâu có làm bể. Con đâu có làm!
CHA: Con biết rõ con không làm.
CON: Ừm, con không cố ý! Con đâu thể tránh được khi thằng ngốc Debby xô
con vào bàn.
CHA: Thì ra Debby xô con.
CON: Đúng rồi. Nhiều thứ đổ ụp xuống, nhưng món duy nhất bị bể là con
chim. Con không cố ý làm bể nó. Con chim của nó khá đẹp.
CHA: Ờ, đúng là con không cố ý làm bể nó.
CON: Dạ. Nhưng nó không tin con.
CHA: Con không tin là nó tin con nếu con nói cho nó nghe sự thật.
CON: Con không biết... Để con thử nói với nó xem sao – cho dù nó có tin
con hay không. Con nghĩ nó nên xin lỗi con vì đã quẳng tập con xuống đất!
Người cha rất kinh ngạc. Ông không hề hỏi một câu nào và đứa trẻ tự động
kể cho nghe ông toàn bộ câu chuyện. Ông không khuyên răn lời nào mà đứa
con tự tìm ra hướng giải quyết của nó. Ông dường như không thể tin nổi mình