“Ôi, thế thì thất vọng lắm!” hoặc
“Bạn thân chuyển đi trường khác thì còn gì buồn bằng.”
Tuy nhiên chính những câu khẳng định kiểu như vậy sẽ đem lại cho trẻ niềm
an ủi, để chúng tự do bắt đầu xử lý vấn đề của chúng. (Nhân tiện, đừng cố sử
dụng từ ngữ quá đao to búa lớn. Cách dễ nhất cho trẻ học từ vựng mới là để trẻ
nghe từ đó được sử dụng đúng ngữ cảnh.)
Có thể bạn đang nghĩ: “Ừm, trong bài tập này tôi có khả năng đưa ra phản
ứ
ng ban đầu chứng tỏ sự thông hiểu của mình, không ít thì nhiều. Nhưng sau
đó thì cuộc đàm thoại giữa tôi và con sẽ đi tới đâu? Tôi sẽ tiếp tục như thế nào?
Tiếp theo tôi đưa ra lời khuyên có được không?”
Hãy kiềm giữ lời khuyên răn lại. Tôi biết bạn rất nôn nóng muốn giải quyết
vấn đề giùm cho con của bạn bằng một giải pháp tức thì.
“Mẹ, con mệt quá!”
“Thế thì nằm xuống nghỉ đi.”
“Mẹ, con đói bụng.”
“Thế thì ăn gì đó đi.”
“Mẹ, con không đói.”
“Thôi thì đừng ăn nữa.”
Hãy chống lại cám dỗ “làm cho tốt hơn” ngay lập tức. Thay vì đưa ra lời
khuyên răn, hãy tiếp tục công nhận và phản ánh cảm xúc của trẻ.
Sau đây là một ví dụ cho ý kiến của tôi. Một người cha trong nhóm hội thảo
của chúng tôi kể lại việc cậu quý tử của ông vừa đi học về, vào đến nhà là hét ầm
lên câu đầu tiên mà bạn đã ghi trong phần bài tập: “Con muốn đấm vào mũi
thằng Michael!”