sân trường.
Có lẽ sau đó cô giáo sẽ nói chuyện với Zachary về sự tức giận của cậu bé khi
cô vắng mặt và chỉ ra cho cậu những cách tốt hơn để đối phó với tâm trạng
đó.
Lo âu vì sự ngờ vực và thiếu kiên nhẫn: Hãy để con khôn lớn
Khi trẻ bị cấm tham gia vào các hoạt động hay chịu trách nhiệm về những vấn
đề mà chúng chưa sẵn sàng, trẻ sẽ cảm thấy oán hận và tức tối. Rất ít đứa trẻ
có khả năng hoàn thiện các kỹ năng một cách nhanh chóng. Phải mất nhiều
thời gian chúng mới thành thạo trong việc buộc dây giày, cài khuy áo, mặc áo
khoác, mở nắp lọ hay vặn tay nắm cửa. Cách tốt nhất cha mẹ có thể giúp đỡ
trẻ là chờ đợi một cách khoan dung và đưa ra những lời nhận xét nhẹ nhàng
về sự khó khăn của nhiệm vụ trẻ đang thực hiện. “Mặc áo khoác thật chẳng dễ
dàng gì.” hay “Cái nắp bình đó thật là khó vặn.”
Những nhận xét như vậy sẽ rất hữu ích với trẻ cho dù nỗ lực của chúng thành
công hay thất bại. Nếu thành công, trẻ sẽ thực sự hài lòng khi biết rằng mình
đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Nếu thất bại, trẻ sẽ được an ủi vì nghĩ
rằng cha mẹ biết đó là một việc khó khăn. Trong cả hai trường hợp, trẻ đều có
được sự cảm thông và ủng hộ của cha mẹ, điều đó khiến sự gắn bó giữa cha
mẹ và con cái trở nên mật thiết hơn. Chưa làm được việc gì đó không nên là
nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành hay không có
năng lực. Nhất thiết không được để cuộc sống của trẻ bị chế ngự bởi yêu cầu
của người lớn về mức độ hiệu quả. Hiệu quả kỳ vọng là kẻ thù của tuổi thơ.
Nó quá đắt đỏ so với giới hạn kinh tế cảm xúc của trẻ. Nó gây tổn hại đến
tiềm năng, ngăn cản sự phát triển, bóp nghẹt sở thích của trẻ và có thể dẫn
đến sự trơ lì cảm xúc. Trẻ cần cơ hội để trải nghiệm, đấu tranh và học hỏi mà
không bị giục giã hay xúc phạm.
Lo sợ vì những bất hòa giữa cha mẹ: Cuộc nội chiến với những hậu quả khôn
lường
Khi cha mẹ cãi nhau, trẻ sẽ cảm thấy lo âu và tội lỗi – lo âu bởi mái ấm gia
đình bị đe dọa, tội lỗi vì vai trò thực tế hoặc tưởng tượng của chúng trong
153