còn lại sau những khoản chi cố định sẽ là của trẻ, chúng có thể tiết kiệm hoặc
chi tiêu tùy thích.
Chăm sóc vật nuôi: Cùng nhau trao yêu thương
Khi hứa sẽ chăm sóc một con vật nuôi nào đó, trẻ chỉ thể hiện ý định tốt chứ
chưa chứng minh được khả năng của mình. Một đứa trẻ có thể cần, muốn và
yêu một con vật, nhưng hiếm khi có khả năng chăm sóc con vật đó. Trách
nhiệm về sự sống của một vật nuôi không thể là của một mình trẻ. Để tránh
những oán giận và việc đổ lỗi cho nhau, cha mẹ nên hiểu rằng thú nuôi dành
cho con nhưng chăm sóc chúng là việc dành cho cha mẹ. Sẽ rất có ích cho trẻ
khi chúng có một con vật nuôi để chơi cùng và yêu thương. Chia sẻ việc chăm
sóc vật nuôi với cha mẹ cũng vậy, nhưng hãy nhớ rằng trách nhiệm về sự
sống sót và sức khỏe của vật nuôi là của người lớn. Trẻ có thể đồng ý chịu
trách nhiệm cho con thú cưng của mình ăn nhưng vẫn cần được cha mẹ nhắc
nhở một cách nhẹ nhàng.
Phạm vi xung đột và giới hạn trách nhiệm
Trẻ sẽ ít chống đối lại khi yêu cầu của chúng ta thể hiện sự tôn trọng và bảo
vệ quyền tự chủ của chúng.
Một người mẹ yêu cầu các con của mình lau dọn bàn ăn. Chúng chần chừ
không làm. Cô trở nên bực bội. Nếu như là trước đây thì cô sẽ la mắng và dọa
nạt chúng. Nhưng lần này cô nói lên sự thực thay vì đe dọa: “Khi nào bàn ăn
sạch sẽ thì mới có món tráng miệng.” Một loạt những hành động sau đó của
lũ trẻ lập tức cho thấy cô đã ghi điểm.
Trẻ sẽ đáp lại một thông báo ngắn gọn, không theo kiểu mệnh lệnh. Đó là một
ngày gió máy và lạnh lẽo. Cậu bé Todd, 9 tuổi, nói: “Hôm nay con muốn mặc
chiếc áo khoác kiểu cao bồi.” Mẹ cậu bé trả lời: “Con hãy kiểm tra nhiệt kế.
Trên 40 độ thì mặc áo khoác cao bồi còn dưới 40 độ thì áo khoác mùa đông.”
Todd kiểm tra lại nhiệt kế và nói: “Ồ, 30 độ mẹ ạ.” Sau đó, cậu bé mặc lên
người chiếc áo khoác mùa đông.
Trước đây, khi Amelia, 7 tuổi và Larry, 9 tuổi, chơi bóng trong phòng khách,
bố chúng sẽ la mắng: “Bố phải nói với các con bao nhiêu lần nữa, phòng
93