tình bằng... chứng nghiện tình dục, tức “thái quá” và thiếu kiểm soát trong
chuyện làm tình.
Nghiện tình dục là một chủ đề nóng hổi trong các nhóm trị liệu. Tôi chỉ
muốn bàn qua về chủ đề gây nhiều tranh cãi này. Dẫu chưa có chẩn đoán chính
thức nào cho chứng nghiện tình dục nhưng nhiều nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm
sàng đã hấp tấp định nghĩa sự rối loạn này bằng cách vay mượn những tiêu chí
trong các định nghĩa lâm sàng về sự lệ thuộc vào thuốc men. Rồi cả một ngành
công nghiệp trỗi dậy để hưởng ứng sự hấp tấp đó, trong đó có cả những nhà điều
trị phục hồi và các trung tâm chữa trị.
Một số bác sĩ lâm sàng xem chứng nghiện tình dục như bằng cớ cho thấy
quan điểm “đàn ông ai cũng nghiện tình dục” không còn được chấp nhận nữa.
Một số người chỉ ra sự thiếu vắng các chứng cứ khoa học và nhìn thấy các chẩn
đoán về chứng nghiện tình dục chỉ như là một chiếc mặt nạ y tế để che đậy những
phán xét của nhà điều trị về việc loại tình dục nào là lành mạnh/không lành mạnh.
Dù chúng ta gọi nó là gì thì hành vi cưỡng ép tình dục là vấn đề có thật với
nhiều cặp đôi, khiến cả hai bên đều đau đớn kinh khiếp. Nhiều cuộc đời, thanh
danh, nhiều gia đình đã bị hủy hoại bởi điều này.
Một số đàn ông đã vượt lên cảm giác nhục nhã để dám thừa nhận hành vi
cưỡng ép tình dục của mình là một căn bệnh, và từ đó tìm kiếm sự giúp đỡ hữu
hiệu. Nhưng thậm chí cả khi chúng ta gọi đây là một căn bệnh thì nó vẫn chưa
mất đi vết nhơ vốn có.
Tôi đã ngồi trò chuyện với nhiều người mẹ vật vã nghĩ suy có nên nói thật
với đứa con lý do thật sự mình ly hôn là: “Mẹ chia tay ba con vì ba con nghiện
tình dục”. Nhưng nói rõ điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một nỗi ô
nhục, còn nếu ngụy tạo một lý do khác, ví dụ như chia tay vì chồng nghiện rượu,
thì cô sẽ chẳng phải gánh chịu nỗi ô nhục ấy.
Một người vợ khác khăng khăng cho rằng cô thà dùng cái nhãn “nghiện tình
dục” hơn là “cưỡng ép tình dục” vì nếu gọi là “nghiện tình dục” thì đúng là...
chồng cô mắc bệnh thật. Nhưng chồng của cô ấy lại thích cái nhãn của riêng anh
ta hơn: “kẻ khốn”. Ít nhất cái nhãn ấy thể hiện anh ấy đã kiểm soát hành vi của
mình chứ không chỉ đơn giản là một sự bốc đồng không thể kiểm soát.
Chắc chắn rằng chẩn đoán một ai đó bị nghiện tình dục đã trở thành mấu
chốt mới trong cuộc chiến văn hóa xưa cũ. Thế nào là nghiện? Tình dục thế nào
là quá nhiều/quá ít, bình thường/bất thường, tự nhiên/trái tự nhiên – đã luôn là