Giờ đây anh Luke đã hiểu điều đó: “Sau ngần ấy năm, tôi biết cô ấy sẽ
không bao giờ nghĩ ra được lời ăn năn nào vì cô ấy đâu có cảm thấy ăn năn. Cô
ấy sẽ chẳng bao giờ cảm thấy ‘đủ’ cả”.
Anh Luke cũng còn nhớ tôi đã trấn an rằng anh rồi sẽ có một tương lai tươi
sáng hơn. Anh nói: “Chị nói tôi rồi sẽ hào hứng yêu đương và rồi tôi sẽ được ai
đó yêu thương tôi như tôi yêu thương họ. Chị nói đúng. Tôi thậm chí còn muốn
nói lời cảm ơn nhẹ nhàng và thành thật với Anais và tình nhân của cô ấy. Và chị
biết gì không, tôi đã từng có một cơn đau lưng khủng khiếp. Ấy thế mà cơn đau
lưng chấm dứt ngay vào cái ngày vợ rời đi”.
Tôi hỏi anh Luke rằng quan điểm sống của anh có thay đổi sau trải nghiệm
đổ vỡ hôn nhân không, anh nói: “Khi tôi và vợ tách ra, điều mọi người thấy đầu
tiên đó là một cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng họ đã sai. Tôi nhận ra rằng cứ
ráng chung sống bằng mọi giá mới là điều sai lầm. Hạnh phúc mới là điều quan
trọng. Chuyện của chúng tôi đã xong, và giờ tôi phải sống trở lại”.
Cô Anais có thể không phải là người bạn đời lãng mạn của anh Luke, nhưng
anh nhận định rằng cô ấy “là một người mẹ rất giỏi nuôi con”. Bây giờ, hai
người là bạn bè, có thể cùng nhau đi xem con gái thi đấu bóng đá rồi sau đó cả ba
người đi ăn trưa.
Tôi hỏi anh:
– Vậy còn niềm tin vào con người và tình yêu thì sao?
– Tôi vẫn còn đau, tận bên trong, nhưng tôi đã sống và đã yêu lại. Người ta
nghĩ tôi sẽ nát bét mãi mãi và không bao giờ có thể thật sự tin tưởng ai. Họ đúng
phần nào, nhưng đúng hơn là tôi đã tin tưởng theo cách khác. Trước đây, tôi quá
tin và quá ngây thơ. Giờ đây tôi nhận ra rằng thậm chí những người tốt nhất cũng
không phải lúc nào cũng hiểu ra và hành xử tử tế. Chúng ta đều là con người, ai
cũng có thể làm những điều Anais đã làm, kể cả tôi.
– Có phải anh đã tha thứ cho cô ấy rồi không?
– Phải, dù ban đầu tôi đã nghĩ không bao giờ có thể tha thứ cho cô ấy.
Anh nhớ lại một ngày nọ tôi đã bảo rằng anh sẽ hiểu tha thứ không có nghĩa
là để người kia được mặc nhiên làm gì thì làm. Tha thứ là một món quà ta tự trao
cho bản thân mình. Y như rằng, theo thời gian, anh đã hiểu ra điều này. Như
Lewis B. Smedes đã viết: “Tha thứ là giải phóng một tù nhân và rồi ta nhận ra
rằng tù nhân ấy chính là ta đó”.