Khi lòng đeo mang nỗi nghi ngờ người yêu/vợ/chồng mình đang ngoại tình,
ta sẽ vô cùng khổ tâm lẫn khổ thân xác. Ta bắt đầu lùng sục mọi lúc mọi nơi để
tìm bằng chứng ngoại tình. Ta bắt đầu ngửi mùi trên cơ thể họ, quan sát kỹ biểu
cảm trên gương mặt họ, thái độ hằng ngày của họ, họ hôn ta hững hờ hay nhiệt
tình,... Chúng ta dán nhãn “ngoại tình” cho mọi biểu hiện mà ta cho là bất
thường, ví dụ ta không ngừng thắc mắc ti tỉ điều: “Sao vợ mình dạo này lại có
nhiều cuộc họp sớm ở văn phòng đến vậy?”, “Mấy bức ảnh vợ mình đăng trên
Instagram không khớp với những nơi mà vợ bảo đang ở đó, thời gian không nói
dối bao giờ!”, “Dạo này chồng mình lạ lắm, tự dưng trước khi chạy bộ lại... tắm
rửa sạch sẽ, lại còn xịt khử mùi nữa chứ. Chắc có điều gì mờ ám đây!”, “Sao
chồng mình lại mang điện thoại vào nhà tắm nhỉ? Tắm thì cần gì đến điện thoại
chứ? Chắc có gì đó muốn giấu giếm đây!”,...
Thoạt tiên, chúng ta chỉ giữ những thắc mắc này trong lòng vì sợ... gieo
tiếng oan, và nhất là sợ những gì mình nghi ngờ là... sự thật. Nhưng rồi vì quá
nóng lòng muốn “hai năm rõ mười”, ta dần không còn sợ gì nữa và bắt đầu thăm
dò, truy vấn, đối chất trực tiếp với đối phương. Chúng ta kiểm tra, gặng hỏi
những điều mà ta đã biết tỏng câu trả lời nhờ định vị GPS, ta bày binh bố trận để
đưa họ vào tròng. Ta giả vờ biết hết mọi chuyện dù thật ra... chưa biết gì mấy.
Khi nghi ngờ Josie – vợ mình – ngoại tình, anh Anton nói với vợ rằng: “Anh
đã biết chuyện em đi ngủ lang rồi. Em có thể kể anh nghe toàn bộ chi tiết sự
việc”. Josie tin lời, bèn kể tuốt tuồn tuột, nhiều hơn rất nhiều những gì chồng
mong được nghe, khiến chồng suy sụp trầm trọng và không thể nào quên được
những gì vợ đã nói. Về sau, cô Josie cho tôi biết rằng những nghi ngờ ban đầu
của Anton là hoàn toàn vô cớ. Nhưng càng ngày anh càng ráo riết theo dõi, giám
sát Josie nên khiến cô cảm thấy rất thất vọng và ngày càng cố tình xa lánh anh.
Cuối cùng, “con giun xéo lắm cũng quằn”, cô quyết định... ngoại tình. Cô nói:
“Anh ấy cứ khăng khăng tôi là kẻ phản bội thế nên tôi quyết định biến điều anh
ấy tin thành sự thật”.
Câu chuyện của cô Ruby và anh JP lại có đôi chút khác biệt vì người trong
cuộc từng cảm thấy lương tâm cắn rứt vì... nỡ nghi ngờ lòng chung thủy của
người kia.
Suốt nhiều tháng, cô Ruby gặng hỏi JP rằng anh có đang có nhân tình
không, JP đanh thép chỉ trích Ruby ghen tuông vớ vẩn, tưởng tượng linh tinh. Cô
gần như đã suýt tin anh nếu không có một ngày anh bỏ quên điện thoại ở nhà, cô