phương, để chồng ở nhà với lũ trẻ suốt thì mong gì chồng chung thủy?”,... Tóm
lại, họ dùng mọi giọng điệu, từ kết án, chỉ trích kẻ ngoại tình đến thương xót nạn
nhân; rồi sau đó họ lại quay sang đổ thừa cho nạn nhân vì đã “cho phép” chuyện
ngoại tình xảy ra, vì đã không cố gắng ngăn chặn chuyện ngoại tình, vì không
nhận ra chồng mình đang ngoại tình, vì đã phó mặc cho chuyện ấy diễn ra suốt
một thời gian dài, vì vẫn “cố đấm ăn xôi” ở lại bên chồng sau ngần ấy chuyện,...
Ngoại tình không chỉ bóp chết một cuộc hôn nhân mà còn làm ảnh hưởng
đến những quan hệ khác như tình bạn, tình cảm gia đình, tình đồng nghiệp. Sau
chín năm là bạn tốt của nhau, giờ đây anh Mo đã quyết định không tham gia
chuyến chèo kayak thường niên với những chiến hữu nữa vì có ba người trong
nhóm này liên quan đến chuyện vợ anh ngoại tình. Ba người ấy gồm một người
là... bạn tình của vợ anh, một người cho hai người này thuê phòng để vui vẻ với
nhau, còn người thứ ba biết chuyện nhưng giữ im lặng. Mọi người biết hết mọi
chuyện, nhưng không ai nói cho anh Mo biết. Bị phản bội tứ bề, anh Mo tự hỏi:
“Bây giờ tôi biết nói chuyện với ai đây?”.
Những người như anh Mo bị chấn thương vì cảm thấy tủi nhục và bị người
khác xa lánh, cách ly. Khi đã biết chuyện ngoại tình, ta thường rơi vào tình cảnh
khao khát tìm được ai đó an ủi, động viên mình. Nếu tìm được một bờ vai như
thế, ta nguôi ngoai phần nào, nếu không tìm được ai, ta cảm thấy cô độc gấp đôi.
Bị cô lập và phải giữ bí mật chuyện mình bị phản bội đã là khó, lắng nghe
lời khuyên từ người khác cũng khó không kém. Bạn bè ta thường quá nhanh nhảu
đưa ra các phán xét nóng vội, những giải pháp giản đơn và những lời rủa xả
không cần thiết kiểu: “Hồi giờ mình đã không ưa hắn/ả rồi!”. Khi quá bức xúc
và quá kích động, bạn bè và gia đình nổi xung thiên, phản ứng mạnh mẽ đến mức
“chiếm luôn sân khấu” của nạn nhân, khiến người bị lừa dối rơi vào một vị trí kỳ
quặc là phải bảo vệ chính người đã làm họ tổn thương.
Anh Arthur cười chua chát khi kể lại: “Khi tôi kể với mẹ ruột chuyện vợ
mình ngoại tình, tất cả những gì mẹ tôi có thể nói là: ‘Mẹ đã nói từ đầu là cô ta
không ra gì rồi mà con không chịu tin’. Sau đó, bà liệt kê một đống lỗi lầm, sai
trái, yếu kém của Sara mà bà đã nhìn thấy từ lâu. Tôi đã bảo mẹ hãy ngừng lời.
Tôi đã nhắc cho bà nhớ rằng Sara là một người mẹ như thế nào, rằng Sara đã
chăm chỉ làm việc ra sao. Rồi tôi nói, ‘Chờ đã. Con mới là người bị tổn thương ở
đây kia mà!’”.