“Anh ấy ngủ vài giờ. Anh Mason đã qua thăm bác Stonewall. Mỗi lần
em nhắc đến cái tay là anh ấy bảo, ‘Đừng nhặng lên.’ Bác Ruby bảo anh
Mason ngoan cố như lừa ấy, và em nghĩ bác nói đúng!”
Victoria lật chăn và đặt chân lên sàn. Cô nhăn nhó và suýt hét lên vì chân
đau nhói khi di chuyển. Bác Ruby đã đắp thuốc lên vết thương và băng lại
bằng những dải vải trắng sạch, trong khi nằm trên giường thì chỉ hơi nhức
thôi. Chuyển động đột ngột quá đau khiến cô ngồi run rẩy trên cạnh
giường.
Mason nói từ ngưỡng cửa. “Em nên nằm trên giường.” Ánh mắt anh rà
khắp người cô - chiếc váy ngủ bằng vải fla-nen, mái tóc vàng xõa quanh
vai, bàn chân trần đặt trên tấm thảm dệt cạnh giường. Cái nhìn chằm chằm
của anh làm cô đỏ mặt, dù đôi môi trắng bệch đang hé mở và lầm rầm
nguyền rủa trước khi cô lên tiếng.
“Phòng tôi trở nên náo nhiệt như đại sảnh khách sạn Overland đấy nhỉ!
Anh không biết gõ cửa trước khi vào à?” Người cô cứng đờ bởi cô đang cố
kìm lại cơn run rẩy. Ánh mắt Victoria bồn chồn đảo quanh phòng, nhưng
không nhìn Mason. Sự hiện diện của anh dường như lấp đầy mọi góc
phòng, đến từng ngóc ngách trong đầu cô. Sao anh cứ xuất hiện mỗi khi cô
quá yếu ớt và mau mủi lòng như vậy?
Anh lại gần giường, khiến Nellie trở nên nhỏ xíu “Anh nghĩ em nên cho
cô ấy ăn trước khi cô ấy càu nhàu, bé con,” Mason bảo em gái.
“Này, đáng lẽ anh nên gõ cửa.” Nellie đứng chống tay lên hông. “Bi bọn
em đang... thay quần áo hay làm gì đó.”
Mason nhìn Nellie với vẻ vờ nghiêm trang. “Vậy là hai người thành một
phe rồi à?”