“Quy tắc là quy tắc, anh Mason, và anh biết thế. Chị Victoria, em sẽ lấy
cho chị ít thịt hầm nếu anh chàng thô lỗ này chưa ăn hết.” Nellie hối hả rời
khỏi phòng trước khi Victoria có thể lấy cớ để giữ cô lại.
Anh nhìn cô trêu chọc. “Một chút tính độc lập của em đang nhiễm sang
cô em nhỏ của anh đấy,” anh dài giọng.
“Đến lúc Nellie nên có chút chính kiến rồi. Cô ấy cần nhiều đấy nếu còn
sống với các anh em trai,” cô gắt lại và kéo chăn lên cằm.
Anh ngồi xuống giường, và lần đầu tiên cô nhận ra anh đang áp sát cánh
tay bị thương vào người. Anh đưa cánh tay kia ra, lùa những ngón tay qua
lọn tóc buông lơi trên vai cô.
Cô quay phắt lại nhìn anh. “Đừng! Và anh không nên ở đây với tôi... như
thế này!”
“Sao không? Anh muốn ở đây, và em muốn anh ở đây.”
“Tôi không muốn. Anh quá trơ tráo khi nói thế chỉ bởi vì...”
“Đôi môi xinh xắn của em sẽ không nói dối đâu,” anh ngắt lời, cười nhăn
nhở.
Mặt cô tái mét, và bốn mắt thầm lặng đấu nhau. “Anh là gã đàn ông đáng
ghét nhất tôi từng gặp.”
“Còn em là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng gặp.”
“Dừng lại đi, Mason!” Nụ cười của anh chuyển thành nhăn nhó do đau,
và anh quay đầu đi.