Victoria quan sát Nellie di chuyển quanh phòng. Trong mấy ngày vừa
qua, cô gái đã trở thành con người khác. Khi Pete mang Victoria vào phòng
sáng nay, Nellie đã điều hành mọi việc và đuổi đám đàn ông ra. Cô ấy đã
cởi đồ cho Victoria, đưa cô vào giường và lau người cho cô, trong khi chờ
bà Ruby tới săn sóc vết thương. Victoria đã không còn được chăm sóc như
thế từ khi mẹ mất, và cô đã khóc hết lượt này đến đợt khác, đổ tội yếu đuối
cho những giọt nước mắt ấy.
“Có lẽ chút nữa anh sẽ ăn thêm,” Mason nói. “Còn giờ anh sẽ ở đây để
đảm bảo Victoria chịu ăn. Khi đã no bụng có thể chị ấy sẽ không cáu gắt
nữa.”
Victoria lờ những lời anh vừa nói. Anh đang muốn chọc tức cô, và cô
quyết tâm không để mình sập bẫy. Tuy nhiên, Nellie chẳng ngại gì mà
không đáp trả.
“Thế chẳng hay tí nào, anh Mason. Chị Victoria có quyền cáu gắt sau
những gì đã trải qua. Đừng để ý đến anh ấy, chị Victoria.” Nellie dùng chân
kéo một chiếc ghế đầu về phía trước rồi đặt khay lên. “Ăn càng nhiềucàng
tốt, rồi ngủ một đêm thật ngon thì chị sẽ thấy khỏe hơn nhiều.” Cô dùng
ống tay áo lau mồ hôi trên trán. “Em đang nướng bánh ngô đấy. Em sẽ
mang đến cho chị, với một cốc sữa nữa.”
“Cảm ơn Nellie. Nhưng em không cần phục dịch chị đâu.”
“Em muốn thế mà chịVictoria. Ngoài ra, em nghĩ chị cũng sẽ làm như
thế với em thôi.” Nellie đứng đó, nhỏ bé và đĩnh đạc, nhưng bàn tay chống
vịn vào khung cửa.
“Đừng làm việc quá Nellie,” Victoria cảnh cáo. “Chị thấy em không
khỏe.”