“Em không sao. Em nhờ mấy anh em và Dora giúp nữa mà. Nếu chị có
nghe tiếng ầm ĩ thì đó là hai anh Pete và Clay đang phàn nàn. Em không
chắc sẽ bắt được Dora và Doonie.” Đôi mắt Nellie rạng rỡ và lắc đầu.
“Cảm ơn,” Mason lầm rầm khi họ ở một mình.
“Vì điều gì?” Câu hỏi hiển hiện trong mắt Victoria.
“Vì kết bạn với Nellie. Đã lâu rồi con bé mới có một người bạn.”
“À ...” Victoria muốn đốp lại câu gì đó, nhưng không thể “... à, tôi quý
cô ấy. Không thể không thích cô ấy được,” cô miễn cưỡng thừa nhận.
“Ăn đi. Chúng ta có việc cần trao đổi đấy.”
Cơn đói buộc cô tập trung vào bữa ăn trước mặt. Cô đã quá mệt nên sáng
nay chỉ nuốt được vài miếng trước khi lăn ra ngủ, và bụng cô đang sôi sùng
sục vì gần bốn mươi tám tiếng chẳng được ăn gì. Victoria mong Mason
không ngồi đó ngắm cô và nói thẳng.
“Anh thích nhìn em. Thôi ăn đi.” Anh toe toét cười trước tiếng càu nhàu
khó chịu của cô.
“Anh khiến tôi bực bội! Tôi không quen có người trong phòng mình, ôi,
tôi ước gì anh chưa bao giờ đến đây!” cô nóng nảy.
“Em sẽ vượt qua thôi. Trong vài tuần nữa, em sẽ tự hỏi làm sao có thể
sống thiếu anh.” Mason cạ lưng ngón tay qua má cô. “Chúng ta sẽ nói sau.
Giờ anh muốn em ăn đã.”
Victoria muốn quay đi, nhưng kiêu hãnh buộc cô giả vờ rằng cái vuốt ve
của anh chẳng phiền gì đến cô cả. Cô bất động, dù tim đang loạn nhip như