Victoria xoay xở dùng chậu vệ sinh với sự giúp đỡ của Nellie. Khi xong,
Nellie mau lẹ đậy lại và đẩy khuất dưới gầm giường.
“Chị cho là chị yếu hơn mình nghĩ,” Victoria thú nhận khi cô yên vị trên
giường, hai chiếc gối cao kê sau lưng. “Cảm ơn em, Nellie. Nếu như chị có
vẻ không cảm kích sự giúp đỡ của em, thì là vì đã lâu chị không có ai giúp
ngoài bác Ruby, nên chẳng biết phải hành xử ra sao.”
“Không sao đâu. Đây là lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài em có
cơ hội làm gì đó cho người em quý mến. Em thích làm thế. Có việc gì trong
nhà cần em làm không?”
“Không. Chỉ cần đừng để các anh khiến em mệt nhoài vì nấu nướng với
lau dọn. Họ có thể ăn ở bếp tập thể. Mai chị sẽ dậy xem xét mọi thứ.”
“Mọi thứ ổn thỏa hết, chị Victoria. Đừng lo về nhà cửa hay những món
đồ đẹp đẽ của chị. Em đã đóng cửa phòng khách, không ai được vào cho tới
lúc chị cho phép.”
Mắt Victoria ngấn lệ, và cô quay mặt đi. Cô không cần lòng tốt và sựthấu
hiểu từ những người đang cướp nhà mình.
“Dù sao thì chúng sẽ là của em tất thôi, Nellie. Chị đoán mình đã sống ở
đây lâu đến nỗi đã quá xem trọng vật chất. Ngoài kia, khi nghĩ mình sắp
chết, chị không hề nghĩ tới phòng khách hay cây đàn xpinet.”
“Đừng phiền muộn, chị Victoria. Anh Mason sẽ tìm ra cách giải quyết ổn
thỏa cho tất cả chúng ta. Em mong anh ấy làm thế.Nellie lấy chiếc bát rỗng
và đi tới cửa. Cô ấy quay người mỉm cười, và cảm giác yêu mến cô gái
mảnh mai bé nhỏ ấy dâng trào trong Victoria.
Vóc dáng Mason choán hết khung cửa khi Nellie mở.