“Clay không có trong nhà, anh chẳng điên đi kiếm nó,” anh bực bội càu
nhàu.
“Ồ thế à? Chắc anh ấy đi ra nhà tập thể.” Cô ném cái liếc đầy ẩn ý qua
vai về phía Victoria, rồi rời khỏi phòng.
Mason đứng yên một lát và ngắm Victoria rúc người dưới tấm chăn, và
nét mặt dãn ra.
“Chân em khó chịu hả?”
Victoria lắc đầu. Cảm giác căng thẳng khi có anh trong phòng khiến cô
quên mất vết thương nơi chân.
Anh ngồi xuống giường, không phải chỗ đã ngồi ban nãy, mà gần cô
hơn. Ngọn đèn lập lòe chiếu sáng mái tóc sẫm và bộ râu của anh. Cô có thể
trông thấy mạch đập trên cổ anh và ít lông lộ ra trên khoảng ngực dưới cổ.
Đột nhiên cô nhận ra mới chỉ đêm qua, ngực cô đã ép sát vào ngực anh,
mặt cô đã rúc vào hõm cổ rám nắng.
Anh đang cười với cô, ánh mắt ấm áp, dịu dàng đến độ bên dưới cơ thể
cô run rẩy và nhức nhối. Cô nhìn cánh tay anh đang áp sátbên người và dải
băng quấn quanh cẳng tay. Hẳn là anh phải đau lắm.
“Bác Ruby đã xem tay anh chưa?” Bất chấp lý trí, cô vẫn quan tâm đến
anh, đến nỗi đau anh phải chịu đựng.
“Vài lần. Bà ấy bôi thứ gì thối hoắc lên đó.”
Victoria mỉm cười. “Tôi biết mùi của thứ thuốc ấy. Bác ấy đã bôi lên
chân tôi. Bác ấy cam đoan thuốc ấy tốt lắm.”