“Thế thì chúng ta chỉ có thể bầu bạn với nhau thôi.” anh nói khẽ.
Khi cô quay mặt đi, Mason nghĩ nét mặt nghiêng nghiêng của cô trông
lại trẻ hơn lúc nhìn thẳng. Sống mũi dọc dừa, bờ môi rộng đầy đặn, gò má
cao và chiếc cằm bướng bỉnh toát lên vẻ ngây thơ quyến rũ. Nhưng hương
thơm là của một phụ nữ trưởng thành - xà phòng mùi oải hương và quần áo
thơm tho. Sự kết hợp thật hấp dẫn. Mọi thứ ở cô đầy quyến rũ.
“Victoria, anh phải kể với em những chuyện đã xảy ra trong khi chúng ta
đi vắng.”
Giọng nói nghiêm túc buộc cô quay đầu về phía anh.
Anh cho cô hay Kelso đã quay lại trang trại, trốn trong nhà chính và chờ
đợi cô ra sao. Hắn đã cưỡng bức Nellie thế nào. Victoria lắc đầu không tin.
“Tôi không thể tin Kelso làm thế.”
“Hắn đã làm thế,” Mason quả quyết. “Và đó chưa phải phần tệ nhất,
Victoria. Gã phục kích ông Stonewall bên ngoài đường mòn và đánh ông ấy
thừa sống thiếu chết. Pete và Clay đi cùng ông Stonewall nhưng lúc đó lại
đuổi gia súc lạc giúp mấy người chăn bò. Ông Stonewall đi thẳng về trang
trại trước. Hai đứa phóng vội để bắt kịp và hẳn Kelso đã nghe thấy chúng.
Gã bỏ đi, nếu không thì hẳn gã đã giết ông ấy.”
“Bác ấy sao rồi?”
“Bị thương rất nặng. Mũi vỡ, gãy mấy xương sườn. Gãy vài cái răng và
cả hai mắt sưng húp. Ông ấy sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài đấy.”
“Sao sáng nay không ai báo cho tôi hay?” Mắt cô đầy oán giận.