Anh đưa tay ra túm chặt cổ tay cô. Cơn thịnh nộ bừng bừng trong mắt
làm mặt anh tối sầm lại, khuôn miệng cứng đơ.
“May cho em, cô nương, là cả hai ta đều bị thương, không thì anh sẽ vật
em ra và phát thật mạnh vào mông em!”
“Buông tôi ra! Có thể anh đã cứu tôi, nhưng như thế không có nghĩa là
anh có quyền đối xử thô bạo với tôi. Anh không hơn gì Kelso hết!”
“Im ngay! Anh không thô bạo với em. Anh chỉ đang cố gắng lay động
chút lý trí trong cái đầu rỗng tuếch của em. Rỗng tuếch... nhưng xinh đẹp,”
anh nói êm ái. “Và anh sẽ sớm đặt tay lên người em, Victoria. Từng phân
một. Và em sẽ muốn anh làm thế. Chỉ có cái chết mới có thể thay đổi điều
đó.”
Mặt cô đỏ bừng bừng. “Anh là gã đàn ông tự phụ nhất trên đời!”
“Tự tin mới đúng, Victoria.” Cặp chân mày hằn sâu trên đôi mắt nheo
nheo của anh.
“Anh điên rồi. Tôi chỉ mới biết anh có mấy ngày. Anh nghĩ tôi là ai chứ?
Kẻ sống phóng túng như đàn bà ở quán rượu ư?” Câu trả lời duy nhất của
anh là một tiếng cười. “Chẳng có gì đáng cười hết!” cô nạt.
“Em chưa trải đời nhiều, em yêu, nếu không em đã thấy nó buồn cười
đến thế nào.”
“Đừng gọi tôi như thế nữa, và biến khỏi phòng tôi!”
“Chưa được. Chúng ta vẫn còn phải nói chuyện.”