“Tôi chẳng muốn nghe lời nào của anh.” Đôi mắt hổ phách bắn thẳng
vào anh, làm anh liên tưởng tới một con mèo hoang bị dồn vào chân tường.
“Ồ, có chứ. Nếu chúng ta là cộng sự trong thời gian chờ tòa án quyết
định ai có quyền sở hữu trang trại hợp pháp, thì ít ra anh cần cho em biết
cách sắp xếp vài việc.
Đôi mắt xanh dương chế nhạo cô và cô muốn đánh anh. Lòng tự trọng
ngăn lại, và cô cắn chặt môi để cản lời phản đối đã chực bung ra.
“Anh đã nói chuyện với bà Ruby và ông Stonewall. Họ muốn ở đây để
gần em. Họ nói em như con gái họ.”
“Anh không cần phải nói với tôi điều đó!” cô gắt.
Anh nói tiếp như thể cô chưa lên tiếng. “Mặc dù ông Stonewall không
thể cưỡi ngựa trong thời gian tới, nhưng ông ấy biết rõ cách điều hành nơi
này, và anh có thể học được nhiều từ ông ấy.”
“Vậy ra không phải sự hào phóng khiến anh cho họ ở lại, mà là suy tính
ích kỷ.” Cô phải nói ra điềuđó, và trừng trừng nhìn anh, những giọt lệ giận
dữ ngấn trên mắt.
“Vì cả hai,” anh thừa nhận không chút ngần ngừ. “Và em cũng ở đây
nữa, Victoria. Ở ngay trong ngôi nhà này, nơi anh có thể để mắt và bảo đảm
em cư xử đúng mực.”
Cô biết anh thêm vào đoạn cuối để chọc tức cô, nhưng vẫn cảm thấy bị
kích động.
“Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Lén lút quay lại như Kelso à? Hay phục kích
anh? Hoặc phóng hỏa nơi này sao?” Cô biết mình đang hành xử như trẻ con