xoắn trong cơ thể, và cô cắn môi dưới. Victoria cố rút tay ra.
“Buông tôi ra.” Cô căng thẳng.
“Không.” Anh nhìn xuống đôi tay đang siết vào nhau của họ và hít một
hơi thật sâu. Một phút im lặng đằng đẵng trôi qua trước khi anh nói tiếp.
“Jim Lyster bảo rằng một trong hai kẻ họ chôn hôm nay, gã truy dấu, theo
giấy tờ tùy thân trên người gã thì tên thật của gã là Bob Cash và đến từ
Denver. Jim nói ông ta đã từng nghe qua cái tên đó. Có vẻ như Cash từng là
cảnh sát. Gã phạm luật, mất việc, và trở thành k giết thuê.Gã thứ hai có ít
tiền trong túi nhưng không có giấy tờ tùy thân. Em có nghĩ ra lý do chúng
được cử tới giết chúng ta không?”
“Tôi không nghĩ chúng được cử tới. Tôi nghĩ chúng thấy tôi vào ngân
hàng và đi theo với ý định cướp bóc.”
Cô máy móc trả lời, tâm trí đang nghĩ đến chuyện khác. Mình hầu như
không biết người đàn ông này. Thế mà mình đang mặc váy ngủ nằm trên
giường và chuyện trò với anh. Anh là người lạ, nhưng nét mặt, vóc dáng,
phong thái và giọng điệu sao lại thân quen. Cô nằm yên không nhúc nhích,
mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.
“Victoria à?” Mặt Mason kề sát mặt cô, tìm kiếm câu trả lời cho việc đột
nhiên cô im lặng. “Tôi đang nghĩ đến bác Stonewall.” Cô ngập ngừng vì lời
nói dối, nhưng tâm trí lại thấy rất thuyết phục.
“Em mệt đấy. Em sẽ thấy khá hơn nhiều sau một giấc ngủ ngon.” Anh
nhìn cô với sự dịu dàng vô bờ bến khiến tim cô nảy lên. Anh thả tay cô ra,
với ra sau đầu cô và rút bớt một cái gối vuông to: “Dịch xuống, anh sẽ đắp
chăn cho.” Anh nói như với một đứa trẻ.