trong cơ thể cô khi môi anh dịch lên má, tìm kiếm môi cô trong bóng tối,
tìm thấy rồi hòa môi cô vào môi anh. Râu anh cọ xát da cô, nhưng đó là
cảm giác dễ chịu. Sau nụ hôn đầy áp lực ban đầu, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu
lên và với sự dịu dàng, tha thiết, anh từ tốn hôn cô bằng đôi môi nóng ấm
và thăm dò bằng lưỡi. Anh nhấm nháp, mơn trớn cho tới khi cô cảm thấy
mình đang trôi vào miền quên lãng mới mẻ.
Victoria thở hổn hển, cảm xúc tuôn trào. Dòng máu nóng như lửa chảy
khắp cơ thể. Đột nhiên cô không thích nhẹ nhàng nữa, mà muốn nụ hôn
sâu, mãnh liệt và đầy áp lực. Cô run rẩy và vặn vẹo đầu bên dưới anh để cố
gia tăng sức ép, để nụ hôn của anh lấp đầy cô. Nhưng anh rất sắt đá.
Cô rên rỉ vì ham muốn, cố giải phóng đôi tay mình để có thể ôm lấy cổ
anh, kéo anh xuống gần cô hơn.
“Yên nào, em yêu,” anh khó nhọc thì thầm. “Yên nào, không anh sẽ
không dừng lại được. Anh muốn nằm đó với em, ôm em, cảm nhận mọi
chỗ trên cơ thể tuyệt diệu của em. Nằm yên nào, em yêu.” Anh rúc mặt vào
hõm cổ cô. Victoria cảm thấy anh hít từng hơi thở sâu. Tim họ cùng đập
bấn loạn. Một khoảng thời gian ngọt ngào trôi qua mà không ai nghĩ được
gì. Khi hơi thở đều lại, anh nhấc đầu và trút những nụ hôn êm ái dọc theo
xương cằm cô.
“Anh, em yêu quý. Anh không định để mọi việc đi xa đến thế. Giờ em
hiểu lý do em không thể rời anh rồi chứ?” anh tha thiết thì thầm, rồi rên bên
tai cô, “Hay vì sao anh không thể rời em.” Đặt nụ hôn dịu dàng cuối cùng
lên môi cô, anh đứng dậy. Tay anh ém chăn dưới cằm cô, nấn ná một giây
cuối trên má.
Victoria nhìn hình bóng anh băng qua phòng, nghe tiếng cửa khẽ đóng
sau lưng anh. Cô đăm đăm nhìn cánh cửa một lúc lâu và miệng lẩm bẩm