Lạ lùng thay, Victoria đã hết ngượng ngập, và cô vâng lời. Khi anh nhấc
chăn đắp lên tay cô, ánh mắt họ giao nhau và cô muốn với tay lên chạm vào
mặt anh. Cô nghĩ đôi khi anh cũng quá dịu dàng. Như lúc này, hay đêm qua
khi chân cô quá đau đớn và cơ thể lạnh giá. Cô sẽ khắc ghi, bởi có lẽ anh sẽ
chẳng bao giờ nhưthế nữa. Cô nhớ lại tiếng Mason thì thầm dỗ dành trong
màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Hãy ngủ đi, em yêu quý, em sẽ ấm ngay thôi.
“Cái giường này mềm hơn nhiều so với cành lá thông,” anh khẽ thì thầm.
Trước khi cô có thể nghĩ ra câu trả lời, anh đã nghiêng người qua và thổi tắt
đèn.
Victoria bồn chồn, mắt mở to, cố tìm dáng hình anh trong căn phòng đột
nhiên tối om. Cô cảm thấy trọng lượng anh thay đổi, bàn tay chống qua
người cô để làm điểm tựa ngả tới.
“Giờ em không sao chứ?” anh
Cô cảm thấy được bảo vệ, như đêm qua khi họ nằm với nhau trong cái tổ
làm bằng cành thông. “Tôi không sao,” cô thì thào đáp lại.
Anh hạ đầu xuống và lướt đôi môi ấm áp lên trán cô. Cô nhắm mắt và
cảm thấy hàng lông mi cọ vào mặt anh trước khi những nụ hôn nhẹ rơi trên
mí mắt cô. Anh lần môi từ mắt đến tai, và cô quay đầu để anh tiến tới.
“Cả hai ta đều biết có điều gì đó sâu sắc, chân thực và tuyệt diệu đang
diễn ra giữa chúng ta. Anh biết điều đó ngay đêm đầu tiên thấy em ngồi đây
trong bóng tối. Chúng ta không thể làm gì với nó đâu, em yêu, vì thế đừng
chống lại.” Anh thì thào những lời ấy vào tai cô, cô cảm thấy đầu lưỡi ẩm
ướt mơn trớn trên tai.
Nhiều giây trôi qua. Cô không biết phải làm gì. Tay cô đã bị cầm tù dưới
tấm chăn, và anh đang nằm trên ngực cô. Khao khát lẫn sợ hãi dâng tràn