và vô lý, nhưng không thèm quan tâm. Victoria muốn ở đây. Nhưng liệu cô
có tha thiết đến mức để cho hắn kiểm soát đời cô, hay dùng cô để giữ cho
trang trại này ở vị trí trung lập giữa đám tội phạm lang bạt trên đường
Outlaw không?
“Giờ việc đó đã xong,” anh tiếp lời khiến cô phát cáu, “Anh sẽ cho em
biết cách giải quyết tốt nhất trong hoàn cảnh này mà anh và ông Stonewall
đã nghĩ ra. Chúng ta sẽ để Sage phụ trách việc quây gia súc. Cậu ta là
người thận trọng và những người làm công quý cậu ta. Lud giỏi nhưng
không có khả năng lãnhđạo. Anh đã bảo bà Ruby và ông Stonewall rằng
đây là nhà họ chừng nào anh còn có tiếng nói ở trang trại MM.”
“Và cái gì khiến anh quá tự tin là mình sẽ có tiếng nói ở trang trại MM
một khi mọi việc được giải quyết?” Cô sẽ không từ bỏ hy vọng. Không thể.
“Từ giờ trở đi anh sẽ có tiếng nói ở đây. Em biết thế, Victoria. Và anh
biết thế. Đừng có tự huyễn hoặc mình mà nghĩ khác.” Anh ngừng lời để câu
nói phát huy tác dụng.
Tay anh vẫn đặt trên cổ tay cô. Anh kéo nó xuống và mở nắm tay ra để
áp lòng bàn tay cô vào tay anh.
“Chúng ta phải nói về chuyện xảy ra hôm qua.”
Tim cô lỗi nhíp. Phải chăng anh định đề câp đến chuyện cô đã ngủ trong
vòng tay anh, để yên cho anh hôn và khóc như con nít khi nghĩ anh sẽ bỏ cô
lại? Nếu anh làm thế thì cô sẽ chết vì xấu hổ. Cô nên quát và bảo anh đi đi.
Thay vì vậy cô nói bằng giọng chán chường. “Sao nào?”
Anh chỉ yên lặng nhìn cô bằng ánh mắt quá thấu hiểu đến nỗi dường như
nó chạm tới tận tâm can cô. Victoria cảm thấy như có thứ gì đó đang vặn