“Ê, Kelso. Chú mày làm gì trong thành phố thế? Chẳng phải đang bận
quây gia súc ở MM à?” Người phục vụ oang oang và mọi cặp mắt đổ dồn
về phía Kelso.
Kelso nhét thuốc vào miệng trước khi nhìn lên. Hắn cười méo xệch, “Ờ,
nhưng tôi không làm nữa. Tôi nghỉ rồi. Tôi phải tìm việc khác. Chả còn gì
ở đấy cho tôi sau khi gã mới đến.”
“Gã mới nào? Phải thằng cha đầy thương tích vừa tới đây với cô Victory
không? Trông hắn như mới đánh nhau và bị dần cho một trận đấy.”
“Đúng vậy, và tôi là người đó.” Kelso không thể bỏ qua cơ hội khoe
khoang.
“Cá là hay phải biết. Stonewall nghĩ sao? Tôi dám chắc ông ấy không
muốn mất chú mày. Ông ấy nghĩ chú mày được lắm đấy.”
Có một khoảng lặng khi Kelso gạt lương tâm cắn rứt sang một bên và tập
trung vào sự căm ghét Mahaffey.
“Ông Stonewall sẽ bị đẩy ra đồng cỏ trước khi toi thôi. Tôi đã nghĩ tiểu
thư Victory sẽ cho tôi làm đốc công khi ông Stonewall già yếu, nhưng gã
Mahaffey tiếm quyền rồi. Nghe đâu hắn là cộng sự của tiểu thư Victory.
Hẳn cô ấy sẽ làm theo lời hắn thôi. Hắn không quan tâm đến việc người
khác đã làm lâu năm đây đã bỏ rất nhiều công sức. MM sẽ không như cũ
nữa đâu. Tan hoang cho xem. Tiếp theo cảnh sát sẽ vào cuộc cho xem.”
Kelso tự đắc rằng hắn có thể gieo rắc tin đó. Chỉ trong vòng một tuần tin
đồn sẽ lan khắp vùng.
Lúc này thì những kẻ ăn không ngồi rồi đã có chủ đề để bàn luận, họ
tảng lờ Kelso, đấy cũng là việc hắn muốn. Hắn ngồi xuống với chai rượu,
cảm thấy mất mát và vẫn còn việc chưa giải quyết. Ý nghĩ không bao giờ