Robert cố không thể hiện sự khó chịu ra con lừa! Chưa có ai ở cái nơi
đáng nguyền rủa này mà hắn từng nói chuyện có thể nối hai câu lại với
nhau. “Tôi nghĩ cậu có nhiều bạn bè. Cậu có biết ai đó có thể nhắn tin cho
Victoria không?”
“Có lẽ có.”
“Nếu ta đưa em tôi đến thành phố được thì tôi chắc chắn chúng ta có thể
làm nó hiểu rõ mọi việc. Điều cốt yếu là phải tách nó khỏi Mahaffey.”
Kelso nhận ra gã ngoại quốc dùng từ chúng ta. Thật tuyệt khi được tham
gia vào một kế hoạch, nhưng tốt hơn hết hắn nên lật ngửa ván bài để gã
mới đến này biết hoàn cảnh của hắn.
“Tôi không chắc tôi lượn lờ quanh đây được. Tôi đã đánh lão Stonewall
Perry một trận tơi bời, mà lão thì có nhiều bạn bè lắm.”
Robert mở miệng định nói gì đó rồi ngừng lại. Gã xoay xoay cốc rượu
trong tay. Sự im lặng căng thẳng bao trùm.
“Ai thấy cậu làm thế?”
“Không ai cả. Nhưng nếu lão Stonewall không chết thì có lão biết.”
“Vậy là lời lão chống lại lời cậu.”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Khi cậu là quản lý mới của MM thì ai dám nghi ngờ cậu chứ?”