Chính nhờ sự hiện diện dễ chịu của Nellie mà Victoria có thể chịu đựng
việc có quá nhiều người lạ trong nhà mình như vậy.
Victoria thấy Mason rời khỏi nhà chứa yên cương, dừng lại và nhìn lên
đồi. Thậm thí cô vẫn nhận ra dáng đi và tư thế của anh từ khoảng cách xa
thế này. Kể từ cái đêm anh hôn cô, thì có vài lần họ ở riêng nhưng anh
không cố ý chạm vào cô nữa. Nhiều lần quay đầu bất ngờ, cô bắt gặp anh
nhìn mình chăm chú. Cô luôn là người quay đi trước.
Vẫn dán mắt vào anh, cô bắt đầu xuống đồi về hướng trang trại. Đến
chân đồi, cô thúc mạanh ngựa, quất cương và họ lao như bay vào sân. Khi
đến cổng bãi quây gia súc mà Mason đã mở sẵn, cô phóng qua mà không
nhìn anh. Con ngựa phì phò hít thở khi họ dừng và Victoria xuống ngựa, vỗ
về nó trước khi đưa dây cương cho ông già Hitch.
Ông già cười toe trước cái cau mày trên mặt Mason và ánh mắt hỗn xược
mà tiểu thư Victoria dành cho cậu ta. Ông cười thầm. Nếu có ai đó có thể
thuần hóa cô thì đó Mason. Họ mà kết thành một cặp thì rất tuyệt. Ông
Hitch dẫn con ngựa cái vào chuồng, vừa đi vừa hé môi cười.
Mason đóng cổng. “Em đang cố làm gãy cổ mình hay con ngựa vậy hả?”
“Cớ gì mà anh nghĩ thế?” Cô giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh. “Trong
trường hợp anh quên, tôi cưỡi ngựa ở đây rất lâu rồi. Năm nào tôi cũng đua
cùng những tay chăn bò trong bữa tiệc mừng sau chuyến đi, và tôi giữ
nguyên ý định đua trong năm nay.”
“Ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu lùa gia súc đến trạm thu mua. Ông
Stonewall nói mất khoảng một tuần đến mười ngày mới lùa xong và tiền
chuyển vào ngân hàng.”