bên ngoài?” Cô bình tĩnh nhìn anh, không để lộ cảm giác đau khổ đang
giày vò cô mỗi khi nghĩ đến việc anh sẽ đi vắng một thời gian.
“Victoria,” anh cáu kỉnh. “Anh không quan tâm em thích hay không.
Anh chỉ đảm bảo rằng em có vài người đáng tin cậy ở bên cạnh. Mọi thứ
trong thung lũng này không còn như trước đây nữa. Anh không biết lý do,
nhưng có kẻ muốn chúng ta chết đấy!”
“Tôi không tin và sẽ không bao giờ tin. Đã bao lâu rồi? Một tháng à?
Chẳng có gì thay đổi hết. Kẻ cướp sẽ không đến đây nếu chúng có chút trí
khôn.” Một khi đã bắt đầu cô không thể ngừng lại và quăng ra những lời
buộc tội thiếu suy nghĩ. “Anh đã chiếm trang trại của tôi, nhà tôi, cuộc đời
tôi và...” Cô im bặt trước khi thú nhận điều sẽ làm cô hoàn toàn nhục nhã.
“Anh cướp đoạt hết tự do của tôi đến nỗi mà tôi không còn được cưỡi ngựa
trên chính đất của mình. Anh bảo ông Hitch thắng yên con ngựa cái già
hom hem chẳng làm được gì ngoài mồi cho quạ!” Đôi mắt hổ phách long
lên khi cô nói, “Anh thật tham lam, Mason. Thâm chí tôi còn nợ anh vì đã
cứu tôi nữa.”
Cô nhận ra các dấu hiệu. Anh sắp mất kiềm chế. Cái gì đã xui khiến cô
nói thế với anh chứ? Cô nghĩ những lời ấy đã xuyên thủng lớp áo giáp điềm
tĩnh của anh khi thấy miệng anh hằn lên. Nhưng đấy là sự thực! Đây vẫn là
trang trại của cô mà!
“Victoria,” anh đầy vẻ đe dọa. “Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh
đấy.” Anh bước một bước gần cô hơn và hạ giọng, không phải vì sợ người
khác nghe thấy mà bởi anh đang cố kiềm chế cơn“Em thích bọn anh ở đây.
Em hạnh phúc. Em sẽ không bao giờcảm thấy thoải mái nếu phải sống
trong ngôi nhà này một mình, gánh vác trang trại này một mình, ở đây một
mình hết năm này sang năm khác. Có một thứ nữa anh đã chiếm của em mà
em chưa đề cập tới.”