“Cái gì?” cô run giọng hỏi, rồi mong mình không làm thế khi thấy ánh
nhìn khao khát trong mắt anh.
“Em biết mà.” Anh mỉm cười. “Em chưa được thỏa mãn, Victoria. Một
phụ nữ đầy đam mê cần đàn ông trên giường - và người đó chính là anh.”
Cô thở hổn hển vì phẫn nộ. “Sao cơ... anh - anh là đồ thô bỉ!”
Anh nhe răng cười, “Ừ, anh là thế.”
“Anh nói thế để trả đũa tôi thôi!”
“Ừ,” anh lại nói. “Anh định làm thế đấy.”
Mặt cô đỏ như gấc, và người cô nóng như lửa dù gió lạnh đang thổi. Cô
đi vòng qua Mason, nhưng anh nắm chặt lấy khuỷu tay cô. Giọng cười trầm
của anh chẳng làm cô bớt tức tối.
“Thôi nào, mèo hoang bé nhỏ. Hãy đi bàn với ông Stonewall và bà Ruby
về bữa tiệc mừng nào.”
***
Phòng khách là cấm địa với người nhà Mahaffey từ tối đầu tiên họ đến.
Cửa phòng khách được đóng chặt. Khi Victoria muốn ở một mình, cô sẽ
đến đó hoặc về phòng mình. Tối hôm ấy, sau khi bát đĩa đã được rửa sạch
và cất gọn, cô tách khỏi gia đình Mahaffey đangngồi quanh bếp lò. Mason
và cặp sinh đôi đang chuyện trò về chỗ tập hợp gia súc dưới thung lũng,
Doonie thì đang cố dạy Dora chơi cờ đam, còn Nellie ngồi cạnh đèn đang
khâu váy từ iếng vải Victoria đã đưa cho cô.