phím đàn.
Cô quên đi thính giả và hát hết bài này đến bài khác. Cô đang hát cho
chính mình chứ không phải cho họ. Giọng hát hơi khàn của cô với âm
thanh du dương của cây đàn hòa quyện vào nhau.
Victoria chỉ biết vài ca khúc mẹ cô đã dạy và một số học từ bác Ruby
hay những người lang thang. Cô hát về một chàng cao bồi mơ về người bạn
thanh mai trúc mã, về một tay cờ bạc thấy khuôn mặt mẹ qua đống bài hắn
cầm trên tay và bài hát cô ưa thích Tráp gỗ hồng nhỏ. Khi hát xong bài ấy,
cô ngừng chơi và chuẩn bị hạ nắp che bàn phím xuống thì cảm thấy có bàn
tay đặt trên vai mình, cô biết đó là Mason.
“Hát bài Chú ngựa lông loang màu dâu đỏ đi.” Anh cúi đầu thầm thì vào
tai cô.
Cô không thể chối từ và chơi bài đó, cảm thấy sức ép của đôi tay anh
trên vai và cơ thể anh gần sát lưng cồ. Ban đầu giọng cô hơi run, rồi dần
trong hơn. Cô hát hết lời ca khúc.
Khi cô hát xong, Dora là người phá vỡ im lặng sau đó. “Chị chơi được
bài Uýt-ky mạch đen không?” Con bé cười toe khoe hàm răng sún.
Victoria liếc quanh phòng. Cặp sinh đôi ngồi xổm cạnh cửa, Doonie
đứng phía trong ngưỡng cửa. Chỉ có Nellie ngồi xuống một chiếc ghế thêu.
Lòng trắc ẩn trào dâng như sóng trong Victoria. Họ xâm phạm nhà cô,
nhưng luôn ý tứ và tôn trọng sự riêng tư của cô. Sau trò phá hoại của Dora,
họ hết sức cẩn trọng với mọi đồ đạc trong nhà, và họ là những người bầu
bạn khá dễ chịu. Cô nhìn Dora đang mong ngóng câu trả lời. Tóc con bé đã
tuột khỏi bím và gương mặt lem nhem vệt mứt mâm xôi đã ăn trong bữa
tối, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ, hai tay đang nắm hai bên chiếc váy đã sờn
đang mặc.