“Chị đồng ý. Em là cô bé xinh xắn.”
“Chị dạy em hát được không?” Đây là lời đề nghị thân thiện đầu tiên của
Dora.
“A...” Victoria chậm rãi nói. “Em có thể học hát nhanh hơn nếu em biết
đọc. Chị nghĩ chúng ta có thể tìm trong kho mấy cuốn sách trước đây chị
học đọc. Em có muốn xem chúng không?”
“Trời đất quỷ thần oi! Chúng có tranh không?”
“Vài cuốn có đấy. Mai chúng ta sẽ lấy ra xem thử.” Victoria đứng dậy, và
Dora nhảy chân sáo đi kể cho Doonie về mấy cuốn sách.
“Dora cần ai đó dạy dỗ để con bé biết rằng quý cô không nói ‘Trời đất
quỷ thần ơi’,” Mason cau mày.
“Có đấy. Tôi xem trọng bác Ruby hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Bác ấy
không cư xử theo kiểu sans peur et sansreproche[7], nhưng bác ấy trung
thực.” Anh mắt cô thách anh dám tranh cãi.
[7] Tiếng Pháp, nghĩa là không sợ hãi và không xấu hổ.
Anh cười xếch đến mang tai. “Bác ấy không những đẹp và còn nói tiếng
Pháp nữa.” Anh nói như thể đang bộc bạch suy nghĩ trong đầu, ánh mắt
trêu chọc cô.
“Seulement un pe[8].” Cô kiêu căng nghiêng đầu và băng ngang qua anh.
[8] Tiếng Pháp, nghĩa là một chút thô