cảm giữa hai chân cô nhức nhối. Cô liên tục cựa người, khao khát cứ liên
tục giày vò cô.
Cô đột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào và hốt hoảng giật lui người.
“Cái gì? Cái gì...”
Mason đang quỳ cạnh giường, kéo cô vào vòng tay anh, vùi mặt vào hõm
cổ cô.
“Đêm nào cũng như tra tấn! Anh phải đến!” Giọng anh nghẹn lại bởi âm
điệu khàn của ham muốn.
“Không! Anh không thể...”
“Anh muốn ôm em, yêu em.”
“Mason...” Cơn lũ cảm xúc thình lình trào dâng lấn át và Victoria quay
mặt về phía anh, khao khát và dịu dàng hôn môi anh.
Môi anh bao phủ môi cô, thì thầm giữa những nụ hôn. “Hãy để anh... để
anh yêu em...” Dường như cả thế gian được thu gọn trong vòng tay anh,
trên đôi môi anh.
Một giọng nói nhỏ trong đầu cô thì thầm, “Không được! Ngăn hắn lại,
bảo hắn đi đi.” Nhưng cô không nghe, cô bám vào anh với sự tuyệt vọng
của người đang đứng trên vách đá bởi Victoria sẽ ngã nếu anh buông ra.
Cảm xúc đang đẩy Victoria vượt qua mọi lý lẽ, mọi khiếp sợ, qua chính cô
tới một chân trời mới.
Môi anh ngọt quá, hơi thở mát lạnh như bạc hà, hai má anh thô nhám
thật dễ chịu trên má cô. Đôi môi ấm ban đầu còn thăm dò, rồi đòi hỏi hơn,