và những ngón tay dài lùa vào mái tóc rối của cô. Lưỡi anh lần quanh bờ
môi cô, dỗ dành chúng mở ra, rồi xâm nhập vào trong khám phá từng ngóc
ngách. Da cô ngứa ran, lông trên người như dựng lên.
Vậy ra đây là hôn, cô nghĩ. Tuyệt quá! Vị của anh, hương thơm của anh,
cảm giác về anh. Cô muốn kéo anh vào trong mình và giữ mãi ở đó.
Nụ hôn kéo dài, tay cô bắt đầu di chuyển, ban đầu còn rụt rè. Chúng
trượt qua đôi vai rắn chắc xuống ngực, muốn chạm vào anh bởi bản năng
mách bảo đó là điều anh muốn. Đầu ngón tay cô cọ phải núm vú ẩndưới
chỗ lông trên ngực, lướt qua, nhưng rồi quay lại và ve vuốt nó.
Anh hé mội và vùi mặt vào cổ cô. Tay cô xoa những vòng tròn nhỏ trên
lưng anh. Cô ngạc nhiên trước làn da trần bóng mượt của anh. Người anh
run rẩy đáp lại những cái vuốt ve của cô.
“Còn tuyệt diệu hơn thế này nữa, em yêu. Hơn nhiều!” Anh rên bên cổ
cô. “Hãy để anh chỉ cho em thấy. Hãy để anh yêu em.”
Đôi tay siết trên lưng anh là câu trả lời, nhưng cô thầm thì. “Điều gì còn
tuyệt hơn thế này nữa?”
“Anh sẽ chỉ cho em thấy, tình yêu của anh,” anh nói trên môi cô.
Anh kéo tay khỏi đầu Victoria và đứng dậy.
Ôi, xin đừng! Đừng bỏ em lúc này! Ý nghĩ vang vọng đến nỗi cô không
biết mình có thốt ra hay không. Có chuyển động bên cạnh giường, rồi tấm
chăn bị nâng lên, chiếc nệm nhồi lông hõm xuống, các lò xo cót két dưới
sức nặng. Và rồi một đôi tay với ra kéo cô lại gần.