Họ nằm mặt đối mặt trên gối; môi anh tìm cô, hơi thở của họ hòa thành
một. Anh cầm lấy một bàn tay cô và áp vào ngực. Họ nằm như vậy một lúc
lâu, hai cặp môi chạm hờ. Ngón tay Victoria lang thang từ ngực lên vai tới
cổ anh, sượt nhẹ qua tai rồi lùa vào mớ tóc đen, như cô muốn đã lâu. Bàn
tay cô hăng say khám phá cơ thể anh, cảm nhận được anh rắn chắc ở những
nơi cô mềm mại, thô nhám ở những nơi cô mịn màng.
“Tóc em có mùi mật ong và gia vị,” anh khàn khàn thì thầm và phủ làn
tóc nâu vàng dày mượt lên cổ mình. “Đêm nào anh cũng mơ được nằm với
em như thế này.” Bàn tay anh ôm trọn một bầu ngực mềm mại, ngón tay cái
ve vuốt đầu vú.
“Sao... anh... không... đến?” cô hỏi giữụ hôn.
“Lúc đó em chưa sẵn sàng, em yêu.” Anh tháo nơ bướm ngay cổ váy ngủ
của cô. “Tháo nó ra đi,” anh thở vào tai cô. Tay anh luồn vào trong áo, cảm
nhận làn da mượt như lụa. “Cởi áo ra đi, em yêu.”
“Mason... không!” Cô chộp cổ tay anh và tay anh khựng lại. Anh cảm
thấy trái tim sợ hãi của cô đang đập thình thịch.
“Không sao đâu. Đến với anh nào, cô dâu của anh, trần trụi như ngày em
chào đời. Chỉ là em ấm áp, mềm mại, quý giá.” Anh dỗ dành trong khi đôi
tay nhẹ nhàng nhưng quả quyết kéo váy ngủ qua đầu cô. “À, như thế. Giờ
chẳng có gì giữa chúng ta nữa. Em thật tuyệt!” Anh chiêm ngưỡng cơ thể
cô.
Những nụ hôn nồng nàn đầy dam mê của anh bắt đầu từ môi cô, qua mặt
tới tai và cổ. Tay anh vuốt ve từng đường cong duyên dáng từ hông xuống
đùi. Victoria nghĩ anh thật dịu dàng nhưng lại đốt cháy cô chỉ bằng những
nụ hôn dịu ngọt và mơn trớn nhẹ nhàng. Cô muốn lên tiếng, muốn nói với
anh cảm giác của cô, nhưng nghĩ anh biết.