“Chị biết. Nhưng em không thích hát bài
“Không. Bác Ruby dạy em bài này. Em cũng biết nhảy nữa.”
Victoria cảm thấy Mason cười qua chuyển động của tay anh trên vai cô.
“Em biết hát bài này à? Được rồi, nghe thử nào.”
Cô chơi giai điệu sôi nổi, còn Dora bắt đầu hát.
“Uýt-ky mạch đen, uýt-ky mạch đen,
tôi chết vì thèm uýt-ky mạch đen
Tôi sẽ uống uýt-ky mạch đen
cho tới ngày mà tôi chết mèm.”
Cứ mỗi lần họ kết thúc một lời thì Victoria lại dừng chờ Dora chuyển
sang lời khác. Con bé thuộc cả mười lời, vừa hát nó vừa nhảy điệu jig và
xoay khắp phòng. Khi con bé hát xong, các anh trai cùng Nellie cười lớnvà
vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Dora sung sướng vì được mọi người chú ý.
“Xem ra trong nhà chúng ta có một nghệ sĩ,” Mason thì thầm.
“Có thể, nhưng con bé cần học bài hát mới.” Victoria không thể ngăn nụ
cười nở trên môi. Cô đậy nắp bàn phím rồi phủ khăn che cây đàn. Dora đi
tới tựa vào gối cô.
“Bác Ruby bảo em có thể khiêu vũ trên sân khấu. Bác ấy cũng nói em xi