Victoria đi vào phòng khách và thắp chiếc đèn có những đóa hồng được
vẽ bằng tay trên bệ sứ. Căn phòng lạnh ngắt, vì thế cô lấy tấm khăn đang
phủ trên cây đàn xpinet quấn quanh vai. Cô đã không chơi đàn từ lúc
nhàMahaffey đến trang trại, ngoại trừ lần Nellie dỗ ngon dỗ ngọt cô chơi
vài đoạn khi chỉ có họ trong nhà.
Chơi đàn là một trong những thú vui Victoria ưa thích nhất. Trong cơn
bốc đồng, cô kéo ghế ra và ngồi xuống trước dàn phím. Những ngón tay
lướt nhẹ nhàng trên dãy phím ngà. Cô nghiêng đầu lắng nghe tiếng dây đàn
được gảy lên. Cách cư xử thô bạo của Dora không hề tổn hại đến báu vật
của cô. Cô chơi một giai điệu chậm rãi và bắt đầu hát.
“Cô bé có nụ cười ngọt buồn và lọn tóc vàng xinh đẹp,
Đến hàng tôi sáng hôm nay và nói:
Làm ơn, thưa ngài, cháu muốn mấy đóa loa kèn, loài hoa không bao giờ
tàn,
Để tặng cho mẹ đang sống trên trời cao,
Vì em bé sẽ lên thiên đường, mẹ thân yêu của chúng cháu sẽ thấy...”
Cô đắm chìm trong bài hát đến mức không nghe tiếng cửa mở. Giọng cô
nhỏ dần và cô quay người lại.
Cả năm người nhà Mahaffey đang đứng ngập ngừng ở bậu cửa. Trong
một lúc chẳng ai nói lời nào. Và rồi Nellie đẩy Doonie sang một bên để
bước vào phòng.
“Làm ơn hát tiếp đi, chị Victoria. Mẹ em thường hát bài này.” Hẳn là
những giọt lệ vương trên mắtNellie đã khiến Victoria nhún vai và quay lại