Cô cầm lấy cổ tay anh và kéo nó xuống chạm vào nơi đang nhức nhối.
“Em đau ở đây,” cô thì thầm. “Hãy mang nỗi đau đi.”
Tay anh ép chặt vào cô, và cô cảm thấy tim anh đập điên cuồng. “Anh sẽ
chẳng bao giờ có đủ em!” giọng anh
“Em rất mừng! Anh sẽ phải cố gắng,” cô nói rất khẽ.
Từ đó, chẳng còn gì quan trọng ngoài việc thỏa mãn khao khát họ dành
cho nhau. Họ bị cuộn xoáy trong cơn lốc lạc thú được tạo bởi những ngón
tay mơn trớn, dấu răng cắn và tay chân bện chặt vào nhau. Nó kéo dài và
cuồng nhiệt, khi họ lên đỉnh cùng nhau, cảm giác sung sướng, ngây ngất và
thỏa mãn còn hơn lần đầu.
Anh kéo cô vào người mình hết lần này đến lần khác, khẽ thì thầm kể về
ham muốn đã gặm nhấm anh và thèm khát đoạt lấy đôi môi cô.
Họ làm tình mãi đến tận khuya, đến khi Mason kiệt sức ngủ vùi và
Victoria lơ mơ ngủ. Cô nằm khớp với cơ thể không mảnh vải của anh, má
rúc vào hõm ấm trên vai anh. Mặc dù ghét lý do đã đưa Mason tới trang trại
MM nhưng Victoria nhận ra mình mừng vì anh ở đây. Cô yêu anh và muốn
được anh yêu, vĩnh viễn.