dứt. Cô cuộn tròn trong lòng anh, một chân kẹp giữa hai chân anh.
“Em không biết, em chưa di chuyển mà. Mason à?”
“Ừmm...”
“Nellie và hai cậu sinh đôi...”
“Em muốn anh đi trước khi họ trông thấy anh rời phòng em chứ gì?”
Anh ngửa đầu, ánh mắt trêu chọc cô.
“Em không muốn anh đi, nhưng em cũng không muốn họ thấy anh.”
“Em không thể có cả hai được. Em muốn cái nào hơn?”
“Mason, đừng trêu em,” cô nài và nhìn anh âu yếm. Trông anh hạnh
phúc như cậu bé có khẩu súng cao sumới.
“Em nghĩ vì sao anh đánh thức em sớm thế? Anh sẽ đi, nhưng anh sẽ
quay lại đấy!” Anh tựa trán vào trán cô, mũi họ cạ vào nhau. “Ngay khi
chuyến lùa gia súc này kết thúc và tiền nằm trong ngân hàng, chúng ta sẽ
tìm một cha xứ. Lúc ấy anh sẽ bắt cóc em bất cứ khi nào anh muốn rồi
mang em vào đây!” Anh nhấn mạnh lời nói bằng những nụ hôn nồng cháy.
“Không nói gì về việc ai sở hữu trang trại MM nữa. Nó sẽ là nhà củachúng
ta. Con cái chúng ta sẽ sinh ra ở đây. Anh sẽ dạy con trai trở thành cao bồi,
còn em sẽ dạy con gái chơi đàn xpinet. Chúng ta sẽ sống đến già ở đây, chết
ở đây, được chôn trong nghĩa trang ngoài kia, và anh không muốn em tranh
cãi gì nữa, nhất của anh.”
Những nụ hôn say đắm, đầy thỏa mãn, và cô chưa hề nghĩ đến chuyện
phản đối.